Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

áng đi.” Anh dắt tay cô.

Cô rụt rè để mặc anh dắt đi.

Mười ngón tay đan nhau.

Lúc đứng lên, cô mới phát hiện mình mặc áo thun nam, hình thù kỳ quái.

Tối qua, anh tắm rồi thay quần áo cho cô.

Cô cúi xuống nhìn chiếc áo thun mình đang mặc, rất quen mà cũng rất lạ.

“Chức Tâm, hôm nào cả nhà bốn người chúng ta đi mua áo đi, em muốn anh mặc gì cũng được.” Anh thản nhiên.

Anh thừa nhận, anh cố ý tìm chiếc áo nhét dưới đáy thùng quần áo từ rất lâu, lấy ra mặc cho cô.

Miệng cô hơi há ra.

Quá bất ngờ, cô hết hồn còn nhiều hơn cảm động.

Cái áo này ở đâu ra vậy?

Cô đang định nói anh thì bị thu hút bởi mùi cháo gà trên bàn ăn. Bát cháo

đó, có màu vàng vàng, ngửi có mùi rất lạ, còn sắc mặt anh cũng rất kỳ

lạ.

Cô ngồi xuống, thẫn thờ ăn một muỗng.

Rất mặn, rất khét, rất tệ.

Nhưng lại là mùi vị cảm động nhất, hạnh phúc nhất trong trí nhớ của cô.

Cô rơi nước mắt.

“Khóc cái gì?” Anh cố ép mình bình tĩnh, nhưng lại bị tiếng khóc của cô làm cho lóng ngóng cả tay chân.

Cô khóc là vì cô cuối cùng cũng đã được ăn lại mùi vị cháo kỳ cục này.

Cô quệt nước mắt, “Bụi bay vào mắt.” rồi cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Anh phì cười.

“Chức Tâm, anh định bán căn nhà này đi.” Đột nhiên anh lên tiếng.

Tay cầm muỗng của cô khựng lại.

“Trường học của Phi Phàm ở rất xa, Tiểu Quất Tử hai năm nữa cũng phải đi học rồi, ở đây thật bất tiện.”

Bán nhà ư?

Sau khi nghe tin này, cô sửng sốt đến mức chưa định thần lại được.

Cô thừa nhận, cô rất sợ bị bỏ rơi.

“Anh đã xem được một khu nhà gần trường, vốn định mua hai căn liền kề nhau…” Chỉ là bây giờ, anh muốn thay đổi kế hoạch, “Chức Tâm, em từng nói, hy

vọng chúng ta sẽ làm hàng xóm của nhau đến già, thế thì, chi bằng…chúng

ta dọn đến gần hơn một chút…”

Cô ngước mắt lên, nhìn anh.

“Anh dọn đến chỗ em, hay em dọn đến chỗ anh?” Anh ấn mạnh tay cô.

Nếu không có chuyện cô uống say tối qua, những lời này, anh không dám nói ra dễ dàng như vậy.

Rất lâu sau.

“Anh…đang cầu hôn…hay là yêu cầu sống chung?” Cô thận trọng hỏi.

“Em cảm thấy cách nào làm em vui, dễ chấp nhận hơn thì chính là cách mà anh đề nghị.”

Anh sao cũng được.

Cô hậm hực, cúi đầu, tiếp tục ăn cháo.

Nói gì mà hệt như không nói vậy.

“Kết hôn lại hay sống chung?” Đến lượt anh thấp thỏm.

Anh rất hy vọng là vế trước.

Cô không ừ hử gì, tiếp tục ăn cháo.

“Hay là, em muốn yêu nhau trước?” Anh nhíu mày.

Anh ghét lời đề nghị này.

Cuối cùng cô lấy hết can đảm nói, “Hay là anh nấu cháo cho ngon trước đi.”

Khó ăn muốn chết, may mà vẫn chưa đầu độc Tiểu Quất Tử.

Câu nói của cô làm anh đờ ra không nói được gì.

“Nó không khét, không mặn, không kỳ quái…” Cô cúi đầu, vừa nhìn chiếc áo có in hình chú vịt nhỏ đang mặc, vừa ăn cháo, môi mím cười, “Đợi khi nào

nó hết khét, hết mặn hết kỳ quái, cái gì em cũng đồng ý với anh.”

Ăn một muỗng nữa, hình như cháo khét đã biến thành ngọt ngào rồi.

Mặt anh biến sắc.

Vì yêu cầu của cô quá khó! Với tay nghề của anh, anh nghi ngờ cả đời cũng không hy vọng gì phục hôn.

Chức Tâm:

Hạnh phúc là gì? Còn nuối tiếc là gì?

Hạnh phúc là vì chị mỉm cười mà mỉm cười, nuối tiếc là nụ cười của chị chưa từng dành cho tôi.

Hy vọng, chị sau này, chỉ có hạnh phúc, không có nuối tiếc.

---Cô Trúc.

…….

Chuyện cậu gửi thư cho cô bao năm dưới tên Cô Trúc là một bí mật. Cậu kéo ngăn kéo tủ, trong đó đầy ắp những bức thư mãi mãi không được gửi đi, đặt

vào đó bức thư cuối cùng.

Rồi khóa ngăn kéo lại.

Để bụi thời gian chôn vùi những nỗi niềm đó.

Máy tính phát ra tiếng kêu khẽ, nhắc cậu có tin nhắn.

Cậu mở ra.

Thi cuối kỳ, Ngữ văn 99 điểm, các môn khác đều 100 điểm.

Cậu khẽ cười, cậu dĩ nhiên biết là ai.

Thành tích rất tốt, gửi đến là để đòi phần thưởng chứ gì?

Cậu trả lời chưa đến một giây, rồi lập tức nhận được tin nhắn lại.

Cha nói phải cố gắng hơn nữa.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cậu có thể nhận ra, đứa bé này dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của cha nuôi, áp lực rất lớn.

Cậu thở dài.

Có thời gian, chú sẽ dẫn cháu đi chơi.

Cậu xót xa.

Được được được được được được.

Thư hồi âm là một tràng chữ “được” khiến cậu trố mắt.

Không cần hỏi, vị trí ngồi trước máy tính của đối phương chắc chắn đã đổi người.

Quả nhiên.

Có người muốn nói chuyện với chú.

Máy tính bên kia, cố sức lắm mới giành lại được chủ quyền, tiếp tục gõ chữ, nhưng chỉ là làm “nô bộc” truyền tin.

Cậu phì cười, con bé này.

Để ca khúc ngày mai phải giao sang một bên, cậu nhận lệnh lên mạng mở webcam.

“Bố Cảnh Bố Cảnh Bố Cảnh!” Màn hình bên đối phương vẫn đang điều chỉnh

nhưng trong tai nghe đã vang lên một tràng réo gọi không ngừng.

“Bố nuôi bố nuôi bố nuôi!” Con hoàng anh nhỏ hót líu lo.

“Nghe rồi nghe rồi!” Miệng cậu cười toe toét.

Thật khó tin, một người đàn ông nghiêm túc như thế lại sinh ra một đứa con gái hoạt bát đến vậy.

Khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Quất Tử hiện lên màn hình, to đến mức khiến người ta giật mình, chỉ thấy nó đứng lên ghế vì không đủ chiều cao, cả người

nhoài đến trước màn hình.

“Cẩn thận!” Phi Phàm đứng đằng sau nơm nớp lo sợ ôm lấy hai chân nó, nguyên cái mông nhỏ của Tiểu Quất Tử dán lên mặt


XtGem Forum catalog