
n cô, không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì.
“Em có thể cho anh mượn, dù gì tiền để trong ngân hàng cũng mất giá mà
thôi.” Cô cười với anh, phát hiện khóe môi anh đông cứng lại, vội vàng
thanh minh, “Nếu anh ngại, có thể tính lãi cho em!”
Như thế cũng đủ rõ ràng rồi chứ?
“Vốn lưu động của anh không có vấn đề gì.” Anh bình thản từ chối.
Lòng cô chùng xuống, nhưng vẫn khiên cưỡng cười.
Đột nhiên, anh nhìn cô, “Hôm nay em đi đâu vậy?”
Vì khoảng cách quá gần, loáng thoáng ngửi thấy mùi trên cơ thể cô, mùi nước hoa tươi mát, anh nhíu mày.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu đỏ đậm làm tôn thêm làn da trắng ngần, mái tóc dài thả hờ hững trên vai, tim anh thắt lại.
“Đến phỏng vấn ở một nhà hàng cao cấp.” Cô trả lời.
Cao cấp? Cao cấp đến mức độ nào? Có cần phải ăn mặc đẹp như vậy không?
Nhíu mày, nín thở, anh im lặng.
“Nhà hàng đó thức ăn rất ngon, lần sau chúng ta dẫn Phi Phàm và Tiểu Quất Tử cùng đi nhé.” Cô cười, cố ý phớt lờ cảm giác không thoải mái trong lòng lúc nãy.
“Ừm, được.”
Anh gật đầu, một câu nói của cô làm trái tim anh ấm áp trở lại.
Kéo một chiếc ghế lại, anh theo thói quen nhường cho cô một nửa bàn làm việc của mình.
Thời gian làm việc của cô khá tự do, nhưng để kịp giao bài thì không thể lơ là.
Anh nhìn cô viết bài.
“Cảm giác hạnh phúc? Có cần phải khoa trương vậy không?” Anh tỏ ra nghi ngờ.
“Anh biết không, đầu bếp chính đó không hề xuất thân là một đầu bếp chuyên
nghiệp, nhưng ông ta nấu ăn rất tuyệt, làm cho người khác có cảm giác ấm áp đến tận tim gan.” Cô cười nói, “Em không thích những món ăn tinh tế
nhưng nguội lạnh cho lắm.”
Anh nhìn cô.
Anh phát hiện, cô quả thật ngày càng xinh đẹp.
Dạo này hình như có người làm mai mối cho cô.
“Ngạn Thâm, thức ăn có thể đem đến cho con người cảm giác hạnh phúc, là có thật.” Cô nói vô cùng nghiêm túc.
Là có thật.
“Tối nay tiếp khách anh sẽ phải uống rượu, em có rỗi thì sang nhà anh, chăm sóc anh được không?!” Đột nhiên, anh lên tiếng.
Mặt cô bỗng đỏ gay.
Cô hiểu ý nghĩa của từ “chăm sóc” đó.
Đây chính là câu trả lời.
Anh thở phào, xem ra, “người đó” vẫn chưa xuất hiện.
Họ đã giao ước, nếu cả đời không xuất hiện “người đó” thì đến già họ vẫn sẽ sống như bây giờ.
“Phi Phàm, tối nay sang chăm sóc Tiểu Quất Tử nhé.” Anh dặn dò.
“Dạ.” Phi Phàm đã quen, nên gật đầu.
Thế giới của người lớn, nó không hiểu, nhưng mỗi tháng cha sẽ uống rượu một hai lần, mẹ sẽ sang chăm sóc cha.
……
Tám giờ rưỡi, cô tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã lạnh từ lúc nào.
Qua chỗ con gái hay là đi làm rồi?
Hôm nay là thứ Bảy, anh làm ông chủ còn vất vả gấp mấy lần nhân viên.
Cô lấy quần áo để sẵn ở một bên gường mặc vào.
“Niềm vui” thuộc về phái nữ, là anh đã dạy cô thưởng thức.
Chân hơi rã rời, hậu quả của một đêm phóng túng, anh thật là biết thỏa mãn dục vọng của cô.
Chỉ là, cô rất thường hối hận, có phải lúc mới bắt đầu cô không nên gật đầu không? Lấy mối quan hệ này để ràng buộc đối phương có phải là rất ngốc
nghếch không?
Kéo lê cơ thể lừ đừ, tận dụng ngày nghỉ, cô bắt đầu giúp anh dọn dẹp.
Nhà của anh không lớn, chỉ chừng bảy tám chục mét vuông, dọn dẹp rất nhanh.
Cô chuẩn bị giặt quần áo dơ cho anh, phân loại, áo màu tối để sang một
bên, áo màu sáng đợi chút nữa sẽ giặt, cô giở chiếc áo sơ mi trắng hôm
qua anh mặc ra.
Cả người cô đông cứng lại.
Một vết son môi.
Một vết son còn mới hằn trên vai áo trái của anh.
Miết chặt chiếc áo, cả người cô bắt đầu run lên.
Thật ra tối qua, lúc anh về, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, trên thân người cao lớn, quen thuộc đó có một mùi hương rất lạ.
Chỉ
là lúc anh về cô đã nằm trong phòng anh, thế là, quần áo vứt lung tung,
lại thêm có chút men rượu, anh không thể đợi thêm một giây nào nữa.
Lúc đó cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả.
Cô cứ đi đi lại lại trong nhà, không dừng lại được, rất nhanh, cô phát hiện, mình đang rất tức giận, rất muốn khóc.
Buổi tiếp khách tối qua là ở trong quán rượu?
Anh mở cửa bước vào nhà, tay bê bữa sáng, vẫy tay với cô, “Em cũng lại đây ăn một chút đi, Tiểu Quất Tử và Phi Phàm đã ăn rồi.”
Cô vò chặt áo anh, xông đến trước mặt anh, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như chực trào ra.
Anh ngước mắt lên, nhìn cô, cảm thấy có gì đó không ổn.
Mới sáng sớm mà đã xem phim rồi à?
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt anh, sau đó, giả vờ như “vô tình” hỏi, “Tối qua, anh ăn ở đâu?”
“Không ăn, chỉ cùng mấy ông sếp đi thẳng vào hội sở tư nhân.” Anh rót sữa đậu
nành ra, mỗi người một ly, sau đó bày quẩy và bánh bao ra trước mặt cô.
“Các anh…có phải…” Cô thận trọng hỏi, “Tìm tiếp viên đúng không?”
Anh đang lấy đũa ra bỗng khựng lại, “Ừ.”
Ừ.
Anh đã thừa nhận!!!
“Anh không gọi tiếp viên như họ chứ?” Cô cố gắng níu kéo tia hy vọng cuối cùng, mắt chớp chớp, khẽ giọng hỏi.
Nhất định là cô hiểu lầm rồi.
Anh gắp bánh bao, chấm nước tương, rồi bình thản nói, “Có. Ai cũng có nhu
cầu, anh không thể cứ giả vờ thanh cao.” Anh cũng có một tiếp viên ngồi
cùng.
Cô đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa.
Anh kinh ngạc, “Không ăn sáng à?”
“Rầm” một tiếng, cô không thèm để ý đến an