Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

n con trai đi bách hóa mua quần áo, chỉ có điều trợ lý lại vừa đúng lúc xin nghỉ phép.

Con trai cô, mới hai tuổi, rất biết hành hạ người khác, ra ngoài nhất định không chịu tự đi, dù người lớn đã bế sắp gãy cả tay.

Chỉ là, cô không ngờ, anh lại đến.

Không nói tiếng nào, anh bế lấy con trai, lặng lẽ đi sau cô.

Hôm đó, rất nhiều sự việc Hạ Hà không ngờ tới đã xảy ra, họ lại hội ngộ với Chức Tâm và Hứa Ngạn Thâm, còn có con trai con gái của họ.

Họ đi mua áo cặp gia đình.

Tổng cộng mua bốn chiếc, hai lớn hai nhỏ.

“Hi!” Cô chủ động chào, vì dù sao, cũng đâu hận thù nhau đến mức không thể nhìn mặt nhau.

Chỉ là, ánh mắt Trần Dực Dương trừng trừng nhìn Hứa Ngạn Thâm, rất sắc bén, rất bất lịch sự.

Cô trò chuyện với Chức Tâm vài câu.

Trần Dực Dương nhếch miệng cười chế nhạo, mắt chuyển hướng đến chiếc túi ni

lông mà Hứa Ngạn Thâm vừa mới thanh toán xong, “Loại áo này mà anh cũng

dám mặc à? Không sợ mất khí khái đàn ông sao?!”

Không khí ngột ngạt.

Ánh mắt Hứa Ngạn Thâm lạnh nhạt nhìn đứa con trai hai tuổi trên tay Trần

Dực Dương, “Đợi con trai anh lớn rồi, anh sẽ biết cái gì gọi là ‘gia

đình hòa thuận vạn sự thành’. Loại áo này không dám mặc thì mặc trong

nhà là được rồi, quan trọng là, nếu không mặc, sẽ bị lải nhải bên tai

suốt ngày.”

Gia đình hòa thuận, vạn sự thành?

Trên đường lái xe về nhà, Trần Dực Dương cứ ám ảnh bảy chữ đó.

Hạ Hà đang chuyên tâm chơi đùa với con, phụ nữ có con rồi đều quay ngoắt thái độ, “hồi tâm” rất nhiều.

“Hạ Hà.”

Trong hai năm qua, lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô.

Hạ Hà kinh ngạc, “Chuyện gì?”

“Em còn vẽ tranh không?” Anh hỏi.

“Sinh con rồi, bây giờ làm gì có thời gian rảnh rỗi đó nữa.” Cô nói lẽ dĩ nhiên.

Nếu có thể, cô cũng muốn cải thiện mối quan hệ của hai người.

“Thế thì…vứt hết tranh trong phòng tranh đi!” Anh đột nhiên ra lệnh.

Hạ Hà cười, “Để chúng ở Pháp hết rồi, đâu có mang về!”

Cuộc sống chính là như thế, có một số chuyện, một số ký ức chỉ in trong đầu

là được rồi, không cần thiết phải lấy ra gây tổn thương cho người khác.

“Thế…chúng ta cố gắng lần nữa xem sao…” Cuối cùng, anh quyết định.

Đã kết hôn rồi, thế thì yêu nhau cũng phải học.

Hạ Hà nghĩ một lát rồi gật đầu, “Được.”

“Anh!”

Tiểu

Quất Tử vẫn giống như trước đây, định chui vào lòng anh trai. Nhưng anh

trai hoảng hốt né sang một bên, khiến nó chới với suýt ngã nhào.

Tiểu Quất Tử trố mắt, đờ đẫn đứng tại chỗ, bỗng chốc tủi thân muốn rơi nước

mắt, “Anh, anh có phải chê bai Tiểu Quất Tử thi cuối kỳ chỉ được bảy

chín điểm không?”

Tiểu Quất Tử học lớp bốn, nhưng thành tích của

nó không được xuất sắc cho lắm, khiến cha rất tức giận nhưng lại chẳng

thể làm gì được nó.

Nhưng, vì sao anh trai cũng chê bai nó?

Dưới sự sắp đặt của cha, nó và anh học cùng một trường, nhưng, anh trai đã

học lớp mười một, ở trong trường lúc nào cũng giả vờ không quen biết nó.

Cho dù nó rất mừng rỡ chạy lại, thái độ anh trai vẫn lạnh tanh.

Hơn nữa, hình như anh trai đã có bạn gái rồi, không có thời gian chơi với Tiểu Quất Tử nữa.

Anh trai bây giờ trở nên rất “hư”, rất “hư”.

Nước mắt nó rơi lã chã.

“Anh Phi Phàm, đừng chê bai em! Tiểu Quất Tử sẽ cố gắng học mà, không để anh mất mặt nữa!” Nhất định là như vậy, anh trai mới không chịu nhận cô ở

trường.

Tim Phi Phàm thắt lại.

Nhưng, vẫn làm mặt lạnh, tỏ rõ uy quyền của anh trai, dạy bảo nó, “Thế thì em phải cố học đấy!”

Tiểu Quất Tử ra sức gật đầu, nó lại theo thói quen định kéo tay anh.

Lúc nhỏ, anh trai thường cõng nó, dỗ dành nó, ôm nó, chiều chuộng nó hơn bất kỳ ai.

Tai Phi Phàm đỏ lên, hoảng hốt đẩy Tiểu Quất Tử ra, rồi vội vàng về phòng, không nhìn thấy nét mặt bị tổn thương của em gái.

…….

“Anh Phi Phàm, anh Phi Phàm, Tiểu Quất Tử thi được chín mươi hai điểm rồi nè!” Nó phấn khích giơ cao bảng điểm.

Tuy thành tích này chỉ thuộc hạng trung bình ở trong lớp nhưng nó đã tốn

rất nhiều sức lực, cố gắng đọc những quyển sách mà bình thường nó không

muốn đọc tí nào.

Vừa rồi cha xem được rất vui, mẹ còn suýt khóc nữa kia!

“Thật không?” Phi Phàm đang ngồi trước màn hình máy tính, đối chiếu bài tập với Triệu Như.

Triệu Như là bạn học cùng lớp của Phi Phàm, trong lớp có rất nhiều nam sinh

thích cô bé, nói cô bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng, Phi Phàm cảm thấy cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt.

“Anh Phi Phàm, anh xem nè anh xem nè!” Nó giơ bảng điểm của mình ra trước màn hình máy tính.

“Tiểu Quất Tử, em lùi lại đi, anh với Triệu Như đang đối chiếu bài tập.” Phi Phàm ôn tồn nói.

Tuy chỉ mới lớp mười một, nhưng nó luôn tự đặt ra mục tiêu rất cao.

“Không thích, anh phải xem bảng điểm của em trước!” Tiểu Quất Tử rất cố chấp,

rất lì lợm, bộ dạng của một đứa trẻ nuông chiều quá hóa hư đứng chắn

ngay trước màn hình máy tính của anh trai.

Phi Phàm không vui đanh mặt lại, có chút tức giận.

“Tiểu Quất Tử, em đừng làm phiền người khác có được không hả?” Phi Phàm không thích con bé bướng bỉnh như vậy, còn cô bạn nọ thì cứ nhìn vào màn hình chờ đợi.

Cha từng nói, lúc cần la Tiểu Quất Tử thì đừng kiêng dè gì hết, nếu