Old school Easter eggs.
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

n gió, sau khi nhìn rõ người ngồi chỗ ghế phụ là nó, vừa cười vừa đủng đỉnh tiến lại phía họ.

Theo bước chân ngày càng tiến lại gần của chàng trai, mặt nó cũng bắt đầu căng thẳng.

Chàng trai liếc nhìn cửa kính xe, nó ngước đầu lên.

“Cùng ăn sáng nhé?” Chàng trai mời nó.

Ánh mắt cậu ta có một sức hút, một sức hút lãng tử.

“Được.” Tiểu Quất Tử gật đầu.

Nó định xuống xe, thì Phi Phàm đã chụp lấy cổ tay nó, “Hai người, không được!”

Nhưng, Tiểu Quất Tử đã gạt tay anh mình ra, lắc đầu, “Anh, em muốn vui vẻ, em muốn tìm niềm vui của mình.”

Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, Tiểu Quất Tử không quay đầu lại, bước xuống xe.

Cậu không hiểu.

Hứa Lãng sao có thể?

Đột nhiên, có vật gì đó rất sắc nhọn như mũi kim, đâm vào tim cậu.

……

“Anh, anh thật tiểu nhân, thật bỉ ổi! Sao anh lại đi nói với cha, em muốn hẹn hò với Hứa Lãng?”

Tiểu Quất Tử rất tức giận.

Hạt giống tình yêu đầu chưa kịp gieo đã bị cha đập nát.

“Anh đã nói, em với Hứa Lãng không được, anh chỉ tìm cha để chứng thực mà thôi.”

Sau đó, lại phải biết một bí mật lớn.

Hứa Lãng không phải là con nuôi.

“Hôm qua em suýt nữa bị cha đánh chết!” Tiểu Quất Tử uất ức, “Em hận anh đến chết! Mối tình đầu của em đã bị anh hủy hoại! Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh!”

Trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt càng u tối hơn.

“Xin lỗi.” Khó nhọc nói lời xin lỗi, cậu quay người bỏ về phòng.

“Đáng ghét, đáng ghét, tưởng nói xin lỗi là xong hả?” Vì đang rất tức giận, nó gào lên.

Nó rõ ràng đã dặn anh, không được nói cho cha biết, chẳng lẽ anh là “tay

chân” của cha sao? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, vì sao anh nó lại

nghe lời cha như vậy chứ?!

“Tiểu Quất Tử, con đừng ồn ào nữa, Phi Phàm một thời gian nữa đi Hồng Kông rồi, con để anh yên tĩnh một chút.” Mẹ phê bình nó.

Hồng Kông?

Tiểu Quất Tử ngớ ra, quên sạch chuyện mình nổi điên lúc nãy.

“Đúng vậy, cha con sắp mở một tòa soạn ở Hồng Kông, Phi Phàm chủ động xin đến đó.” Mẹ có chút không nỡ để con trai đi, “Cha con cũng cho rằng đây là

cơ hội tốt để Phi Phàm rèn luyện, chuẩn bị giao tòa soạn ở Hồng Kông cho anh con, sau này chắc Phi Phàm sẽ ở Hồng Kông luôn, không về nữa.”

Không về nữa.

Tiểu Quất Tử cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.

Cảm giác này còn chấn động hơn cả lúc biết Hứa Lãng là trưởng tôn của Hứa gia.

…….

Cuối cùng cũng bàn giao xong công việc, Phi Phàm thời gian này bận rộn đến

nỗi trời đất quay cuồng, buổi trưa vừa về nhà, cậu đã đổ người xuống

giường ngủ ngay.

Nhưng cậu ngủ không ngon giấc, trong mơ màng, cảm giác môi mình có một sự đụng chạm nhẹ nhàng như cánh bướm.

Hình như có ai đó, đang cảm nhận hơi ấm từ môi cậu, đang cảm nhận hơi thở của cậu.

“Anh Phi Phàm, anh đi thật sao? Là vì giận Tiểu Quất Tử sao? Tiểu Quất Tử

không dám đeo bám anh nữa, không dám thích anh nữa, vậy vì sao anh vẫn

phải đi?” Nước mắt ai đó, rơi xuống môi cậu, khóc nức nở.

Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng quá mệt.

Cả cơ thể và trái tim đều rất mệt.

“Tiểu Quất Tử không phải thích Hứa Lãng thật đâu, Tiểu Quất Tử chỉ muốn tìm

một chàng trai khác để quên anh thôi, Tiểu Quất Tử đã hứa với cha là

không gặp lại Hứa Lãng nữa, vì sao anh vẫn phải đi?” Nó khóc rất thương

tâm.

“Anh chê Tiểu Quất Tử phiền phức, Tiểu Quất Tử sẽ ngoan mà, xin anh đừng đi, đừng đi!”

Trên mặt cậu “mưa” rơi xối xả, cả người bị ôm chặt, muốn giả vờ ngủ cũng không được.

Cậu mở mắt ra, nhìn trân trân cô gái đang gục đầu trên người cậu, vì tâm

trạng suy sụp, vì quá buồn bã, khóc nức nở như một chú mèo con.

Nó đang lớn.

Nó đã lớn rồi.

Hai người là thanh mai trúc mã, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu lại có nhận thức về sự khác biệt nam nữ.

“Anh Phi Phàm, anh đừng ghét em, đừng ghét em!” Nước mắt nước mũi tèm lem, rất non nớt đè môi mình lên môi anh trai.

Nụ hôn của nó chẳng có chút kỹ thuật nào, hoàn toàn là đâm ngang bổ dọc.

Phi Phàm thật sự….thật sự…giật nảy mình, kinh ngạc “trừng mắt” nhìn con bé.

Nó cũng bị bất ngờ.

Nhưng, Tiểu Quất Tử vẫn buông cậu ra, rất dũng cảm tuyên bố, “Em sẽ không

buông anh ra, dù anh có ghét em thế nào, em cũng sẽ bám riết lấy anh!”

Cậu vẫn nhìn nó chằm chằm, kinh ngạc không thốt nổi nên lời.

Tiểu Quất Tử buồn bã giậm giậm chân.

Nhưng, lời vừa nói dứt, chúng đã phát hiện ra mẹ đang đứng ở cửa, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

Xấu hổ chết mất thôi, Tiểu Quất Tử quay người bỏ chạy.

Chức Tâm nhìn Phi Phàm đã hai mươi lăm tuổi, trút bỏ sự non nớt, gương mặt thằng bé càng lớn càng anh tuấn.

Cô thở dài, “Phi Phàm, xin lỗi, mẹ sẽ làm công tác tư tưởng cho Tiểu Quất Tử.”

Con gái hành động cảm tính như vậy, cô thật không biết nói sao.

“Mẹ…con…” Phi Phàm định thần lại, hốt hoảng định ngăn lại, nhưng lại không biết nói thế nào.

……..

Phi Phàm, chuyến bay mười giờ sáng nay đi Hồng Kông.

Bữa sáng, mọi người cùng ăn với nhau.

Mắt Tiểu Quất Tử đỏ hoe, rõ ràng, tối qua không hề ngủ ngon giấc.

Phi Phàm, cụp mắt, cả buổi sáng như có tâm tư đè nặng trong lòng.

Cha nói với cậu vài câu về công việc, dặn dò những việc cần chú ý ở công ty mới, lần đầu tiên cậu có biểu hiện lơ đã