
ng làm ấm không khí.
Nhưng, câu nói này của nó làm cậu vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Quất Tử biết yêu rồi ư? Có thể nào? Cha quản rất nghiêm mà!
Nhưng, vì sao, tim cậu, lại đột nhiên chua chát đến thế.
“Có thể nói cho anh biết đó là người như thế nào không?” Cậu ôn tồn nói, mười ngón tay điều khiển vô lăng bỗng dưng trắng bệch.
“Anh ấy là đàn anh học trên em một năm, rất đẹp trai, thể thao cũng rất
giỏi, hơn nửa số nữ sinh trong trường đều thích anh ấy!” Tiểu Quất Tử
nhắc đến “người trong mộng”, mắt sáng lên.
Cậu nghẹt thở.
“Thích người trong mộng của rất nhiều người, như vậy có tốt không?” Đối thủ
cạnh tranh quá nhiều, vả lại, đối phương có rất nhiều lựa chọn, cậu
không cảm thấy Tiểu Quất Tử thích hợp với mối tình này.
Hơn
nữa…”Cha không thích em quen những anh chàng bóng bẩy đâu.” Tiểu Quất Tử học trong trường quý tộc, ở đó toàn là con cháu của những kẻ lắm tiền
nhiều của.
“Anh, anh thật quê mùa, không hiểu gì gọi là rung động đầu đời hết.” Tiểu Quất Tử cười.
Chỉ là yêu thầm thôi, nó có nói sẽ lập tức lấy đối phương đâu.
“Với lại, cha cũng nói, con nhà nghèo cũng không được lấy!”
Có tiền cũng không được lấy, không có tiền càng không được lấy, tính cách
thật thà sẽ chịu khổ, dẻo mồm dẻo miệng thì là loại Sở khanh, cao cũng
không được, thấp cũng không xong, mập ốm thế nào cũng có tiêu chuẩn.
“Cha từng nói, em chọn đối tượng bắt buộc phải qua sự thẩm định của cha.”
Nhắc đến người cha thân yêu, Tiểu Quất Tử cười híp mắt.
“Yên tâm
đi, em chỉ lấy người nào mà cha đồng ý thôi.” Đây là quyết tâm từ rất
lâu của nó, “Cha cảm thấy ai hợp với em, em sẽ lấy người đó.” Nó đùa.
Phi Phàm đờ người.
“Thế còn cậu ta thì sao? Nếu cha phản đối thì em cũng từ bỏ à?” Đột nhiên cậu hỏi.
Không biết vì sao, cậu lại đặc biệt để tâm đến “người trong mộng” của em gái mình.
“Trừ phi anh ấy có thể làm cho em chết mê chết mệt, thì em sẽ đấu tranh với
gia đình!” Tiểu Quất Tử nghịch ngợm nói, “Có thể một ngày nào đó, em sẽ
vì anh ấy, thoát hoàn toàn khỏi tay cha, ca vang khúc hát tình yêu tự
do.”
“Cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà.” Cậu nhắc nhở nó.
“Có gì không thể nào? Còn sợ Tiểu Quất Tử em không kiếm được bát cơm ăn chắc?” Nó nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ bướng bỉnh.
Ai dạy nó thế nhỉ? Phi Phàm sửng sốt.
“Em nghe anh nói, cha làm việc cực khổ như vậy là vì ai?” Phi Phàm nghiêm
sắc mặt, giảng đạo lý cho nó, “Đều là vì em đó Tiểu Quất Tử.”
“Không phải cũng là vì anh sao? Anh là con trai, tiền cha kiếm được tất nhiên đều là của anh rồi.” Nó hi ha, qua quýt.
“Tiểu Quất Tử, có thể em không biết…” Cậu đấu tranh tư tưởng, không biết có
nên nói ra bí mật hay không, “Tiểu Quất Tử, thật ra anh là được nhận…”
“Á, em không muốn nghe.” Nó bịt tai lại, “Anh là anh trai của em, anh chính là anh trai của em, anh sẽ mãi mãi ở trong gia đình mình.”
Phi Phàm lại sửng sốt.
Chẳng lẽ, Tiểu Quất Tử biết cậu không phải là anh ruột của nó?
Là từ lúc nào vậy?
Đột nhiên Phi Phàm nhớ ra, lúc Tiểu Quất Tử sáu tuổi, có lần hiếu kỳ hỏi
cậu, vì sao trong sổ hộ khẩu, lại đề hai chữ “con nuôi” ở dưới tên cậu
mà nó thì không có.
Nhưng, tâm tính của trẻ con, hỏi rồi quên ngay, nên cậu cứ tưởng nó không hỏi nữa là vì đã quên từ lâu rồi.
“Tiểu Quất Tử, tất cả những gì trong nhà đều là của em, tuy anh đang đi làm
trong công ty của cha, nhưng anh sẽ không kế tục vị trí của cha, vị trí
đó cha giữ cho chồng tương lai của em.”
Những điều đó đều là sự
thật, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy bất cứ thứ gì của gia đình này, nuôi
dưỡng cậu đến khi trưởng thành là cậu đã cảm kích lắm rồi.
“Cha từng công bố với bên ngoài, anh là người thừa kế mà!”
Cô không thích cách nói của anh trai.
“Đó là vì cha hy vọng em có cuộc sống bình thường, không muốn em bị bắt cóc.”
Nó không phục, cãi lại, “Chẳng lẽ anh bị bắt cóc rồi sao?”
Cậu sững người.
Cậu từng bị bắt cóc.
Hè năm đó, cả nhà đều lừa nó, nói anh đi cắm trại hè rồi, Tiểu Quất Tử lúc đó vẫn còn nhỏ, rất dễ dỗ dành, nhiều nhất khóc một hồi rồi thôi.
Lần đó, cậu suýt chết.
May mà, bọn bắt cóc đòi bao nhiêu tiền, cha cũng đưa, đồng thời cũng báo cảnh sát.
“Thật là trẻ con.” Cậu cười cho qua, không so đo với nó nữa.
Người bị gọi là “trẻ con”, mắt sầu não, không còn muốn tranh luận nữa. Dù sao trong mắt của anh trai, nó chỉ là một đứa con nít không bao giờ lớn.
Phi Phàm dừng xe, đột nhiên Tiểu Quất Tử giựt giựt tay áo cậu, “Anh, là anh ấy, người em thích đó.” Tiểu Quất Tử chỉ cho cậu thấy, muốn nghe đánh
giá từ cậu.
Trước mặt, một chiếc xe Lincoln dài đậu ngay trước
cổng trường, một nam sinh rất đẹp trai, ăn vận bảnh bao đợi tài xế mở
cửa xe mới từ ghế sau xe bước xuống.
Một đám nữ sinh phấn khích
vây quanh, không ngừng lôi kéo muốn làm quen với chàng trai, nhưng nam
sinh cười cười ra vẻ rất tự đắc.
Nhìn kỹ bộ dạng của đối phương, Phi Phàm sửng sốt tột độ.
“Cậu ta không được!” Cậu nghiêm giọng, “Nó là con trai của bác cả!”
Hứa Lãng! Cậu nhận ra!
“Anh, anh ấy cũng chỉ là con nuôi thôi mà!” Tiểu Quất Tử biện giải.
Hình như phải…nhưng hình như không phải…
Nam sinh nhìn qua lớp kính chắ