
đến lúc đó chúng ta không còn đường
nữa. “
Nhìn nàng lập tức lạnh lùng, Andrew Mặc Sinh vừa lòng gật đầu, quả nhiên lòng phụ nữ là độc nhất, mỹ nhân là rắn rết.
“Được. Cứ
quyết định như vậy đi. Bây giờ…… “ Andrew Mặc Sinh cười gian nói: “Đi
xem vị hôn phu của em trước đi. Em với anh ta, có hài lòng không?”
Andrew Diane liếm liếm môi đỏ mọng, câu hồn như rượu, mị nhãn như tơ nhìn qua Bắc
Cung Mộ Duệ, cười quyến rũ nói: “Người đàn ông như vậy, đúng là cực
phẩm. Người đàn ông nào, cũng không trốn thoát lòng bàn tay của em!“
“Tiểu yêu
tinh ~~” Nói đến biểu hiện của Andrew Diane ở trên giường, Andrew Mặc
Sinh lại thấy toàn thân mình có gì đó không đúng, “Em đúng là hành hạ
người.”
Andrew Diane làm nũng liếc mắt nhìn hắn, ỏn ẻn nói: “Đi thôi. Để chú rể tương lai
chờ lâu không tốt. Chờ chúng ta chính thức trở thành người thừa kế tập
đoàn Andrew, anh còn phải làm nhiều.”
Andrew Mặc
Sinh nhìn Andrew Diane dẫm lên giày cao gót, lắc lắc thân hình như rắn
nước, yêu mị đến cực điểm, trong lòng lại mắng một câu: Yêu tinh mê hoặc đàn ông!
Nhìn vẻ mặt
xấu hổ, khác hoàn toàn vẻ nóng bỏng cuồng dã khi mới nhảy với người đàn
ông kia xong, Andrew Diane lượn lờ về phía mình, Bắc Cung Mộ Duệ không
chán ghét, mà vẻ mặt lại là nụ cười dịu dàng.
Andrew Diane yêu mị nhu nước, bên trong đều là phong tình vạn chúng, vốn muốn dùng
sự quyến rũ của mình câu dẫn hắn, Diane lập tức lại rơi vào trong võng
tình hắn bện.
Andrew Diane ngây ngốc nhìn người đàn ông tuấn mỹ, cao quý như thần này, không biết
vì sao, đã sớm quen với việc đàn ông chạy theo nàng, lần đầu tiên khuôn
mặt lại đỏ lên xấu hổ, tim đập thình thịch không ngừng, như là nai con e lệ.
“Diane tiểu thư, xin chào. Tôi là Bắc Cung Mộ Duệ. “ Bắc Cung Mộ Duệ chủ động chào hỏi.
Khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt nước của Diane nhìn hắn, do dự thật lâu, mới
thấp giọng nói: “Chuyện kia, Bắc Cung tiên sinh, em có thể gọi ngài là
Duệ không?“
Nhìn đôi mắt mỉm cười của hắn, Diane vội vã giải thích, “Ý em là…… gọi tên có điểm mới lạ hơn…… “
“Tất nhiên có thể. “ Bắc Cung Mộ Duệ dịu dàng nói, phong độ lịch làm làm Diane mê muội.
Andrew Mặc
Sinh nhìn Diane luôn quyến rũ nóng bỏng, thế nhưng lại lộ ra một mặt
tiểu nữ sinh như thế, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, sắc mặt
không tốt.
Oán hận
trong lòng, sau khi thành chuyện, nhất định phải cho mày xem! Cho dù mày là Dạ Đế, dùng cơ nghiệp mấy trăm năm của Andrew cũng có thể đấu lại!
“Duệ…… “ Được hắn cho phép, Diane liền xấu hổ nhỏ giọng gọi.
Nhìn nàng,
Bắc Cung Mộ Duệ cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn dịu dàng như gió mát, toàn thân như nhiễm một tầng khí trời, khiến Andrew Diane mê muội.
Ngay sau đó, một khúc đàn dương cầm du dương từ từ vang lên, trong phòng rất nhiều
đôi nam nữ cũng từ từ đi vào sàn nhảy, theo làn điệu trữ tình mà xa xưa
bắt đầu nhảy.
Nhìn Andrew Diane chờ mong, Bắc Cung Mộ Duệ như làm theo tiếng lòng nàng nói “Diane tiểu thư, có thể mời em nhảy một bản không?“
“Đương nhiên rồi.” Diane kích động trong lòng không thôi, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh.
Khi Bắc Cung Tiểu Từ nói lời tạm biệt với Niko Tùng Đạm Thủy, sau khi tiến vào yến
hội, ngẩng đầu lên ánh vào mắt là cảnh, hai người ôm nhau từ từ nhảy
trong làn điệu thâm tình, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, người đàn ông
tuấn lãng yêu mỵ, hai người đều là tiêu điểm trong sản, mọi người cảm
thán, đúng là một đôi tuấn nam mỹ nhân.
Trong đôi
mắt tràn ra ánh lửa, khóe miệng Bắc Cung Tiểu Từ mỉm cười, nghiêng đầu
lẳng lặng nhìn Andrew Diane và Bắc Cung Mộ Duệ trong vũ điệu Tăng-gô.
Một người
trời sinh câu hồn, một người trời sinh yêu mỵ khuynh thành, thân thể hai người ôm lại một chỗ, nhìn qua phù hợp như thế, tương xứng như thế.
Có một khắc
như vậy, Bắc Cung Tiểu Từ nghĩ, nếu nàng không phải mãi mãi có dáng vẻ
nhỏ bé này, nếu không phải nàng đã sớm chết rồi, linh hồn cũng không
thuộc về mình nữa, vậy thì, có thể hay không, có thể họ hôm nay cũng
giống hắn và Diane, cùng nhảy một chỗ, yêu cầu của nàng không nhiều, chỉ cần cùng nhảy là đủ rồi, chỉ cần trước mười hai giờ đêm, nàng có thể
trở thành cô bé lọ lem của hắn là đủ rồi.
Nhưng…… nguyện vọng xa xỉ như thế, nàng có thể thực hiện sao? Bắc Cung Tiểu Từ trào phúng gợi lên nụ cười hư vô mờ mịt.
Nhìn khóe miệng Diane không hề che dấu ý cười hạnh phúc kia, lòng Bắc Cung Tiểu Từ bỗng trở nên là lạ .
Blair với
dáng người cao ráo đứng cạnh nàng, nhìn nàng khẽ phiền muộn, cười nói:
“Chủ nhân Mạt Ương, em là người tôi thấy già nhất ở đây, nói cách khác,
là con người vô vị nhất.”
Nhìn Bắc
Cung Tiểu Từ lại lạnh lùng xem thường, Blair tiếp tục đả kích nói: “Em
vốn chính chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa thôi, còn chưa có cuộc sống
đúng quy tắc, chưa bao giờ làm việc vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát của
mình, lúc nào cũng chỉ muốn nắm tất cả mọi chuyện trong tay, nói khó
nghe một chút, chuyện em làm đều rất hoàn mỹ, chẳng lẽ như vậy em không
thấy nhàm chán sao? Lớn như em, ngoài chế độc và quản lý đủ loại việc
gia tộc, còn có giải thưởng Nobel gì đó, e