
chậm, thế nhưng trong lòng lại dâng trào mãnh liệt, Nguyệt Thập
Nhất nhìn nàng, trước đây cảm thấy đứa bé mệnh mỏng này làm người ta cảm thấy đau lòng, mà bây giờ, đã biết thân phận của nàng, cái loại đau
lòng này, biến thành áy náy vô kể.
Con của
nàng, còn bé như thế, đã mang một loại hơi thở tang thương và lạnh giá.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho đứa con nàng yêu, như một búp bê
rách, trở nên chẳng toàn vẹn như vậy.
Nàng vươn
tay, muốn chạm vào sự lạnh lùng của nàng, thế nhưng lại thu về, rất sợ
vừa chạm vào, đứa bé này, tựa như búp bê thủy tinh trong suốt vỡ tan.
“Tiểu Từ.” Nguyệt Thập Nhất thấp giọng gọi tên của nàng, cái tên xa lạ mà quen thuộc này.
“Dạ. Làm sao vậy?” Bắc Cung Tiểu Từ ngẩn người, Nguyệt Thập Nhất đột nhiên gọi tên của nàng, làm dọa nàng.
Hai người
bọn họ mặc dù đã gặp một lần, cũng đã nói chuyện, thế nhưng, cũng không
tiến thêm một bước hiểu biết, nàng cũng chưa từng gọi tên nàng ta vội
vàng mà thân thiết như thế.
“Vết thương của em, khá hơn chút nào không?”
“Vâng, đỡ ạ. Lập tức là có thể rời xe đẩy đi lại.”
“Ừ. Vậy là tốt rồi.” Nguyệt Thập Nhất không nhịn được hỏi: “Tiểu Từ, vết thương này, đau nhiều không?”
“Cái gì?”
Bắc Cung Tiểu Từ không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, thấy
trong mắt nàng không thể che giấu đau lòng, hơi kinh ngạc, làm sao vậy,
nàng ta luôn luôn vô tình, làm sao lại khổ sở vì nàng?
“Chị sao
thế?” Bắc Cung Tiểu Từ đưa lưng về phía nàng, khó khăn xoay người, nâng
tay lên nhẹ nhàng phủ lên gò má nàng, lại chạm phải một mảng lạnh lẽo.
Là nước mắt?
Bắc Cung Tiểu Từ ngạc nhiên không gì sánh được, kinh ngạc nhìn đầu ngón tay nhiễm nước mắt, “Vì, vì sao?”
Bắc Cung Tiểu Từ nhìn lệ rơi xuống, như đứa bé hoảng hốt.
Nàng không rõ, vì sao nàng ấy lại khóc…
Nguyệt Thập
Nhất vội lau đi nước mắt trên mặt, mất tự nhiên quay đầu, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, dọa em rồi. Ta chỉ nhìn em, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện
cũ. Vì thế nhất thời không nhịn được…”
“Không sao.” Bắc Cung Tiểu Từ mềm mỏng cười cười, mang theo tính trẻ con nhếch khóe
miệng, “Nhất định là người rất quan trọng với chị. Nếu như cô ấy biết
chị khó chịu như thế, nhất định sẽ rất đau lòng.”
“Phải
không?” Nguyệt Thập Nhất cúi đầu thật thấp nhìn nàng, sâu xa nói: “Cô ấy thực sự sẽ đau lòng vì ta? Nếu như chuyện ta làm sai mãi mãi đều không
thể sửa lại, cô ấy, còn có thể đau lòng vì ta không?”
“Nếu có nỗi khổ tâm, hay với người kia mà nói, chỉ cần chị còn sống cũng đã thỏa mãn rồi. Nếu thế, chắc là cô ấy sẽ có.”
“Nếu như là em, em sẽ thế nào?”
Bắc Cung
Tiểu Từ ngẩn ra, không hiểu được ý nàng, lúng túng nở nụ cười, nhưng khi nhìn ánh mắt nàng mong chờ lại không đành lòng trốn tránh, hồi lâu, mới rầu rĩ nói: “Không biết. Phải nghe giải thích, mới có thể phán đoán.”
Bắc Cung Tiểu Từ cúi đầu, sắc mặt rất trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Kỳ thực, nếu như là người nàng quan tâm, nếu đối phương làm sai chuyện gì, chắc hẳn, sợ rằng nàng cũng sẽ tha thứ vô điều kiện.
Bất quá, Bắc Cung Tiểu Từ tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân mình có một mặt như vậy.
Nàng luôn luôn biểu lộ ra, đều là dáng vẻ lạnh lùng quật cường.
Đẩy người ra ngàn dạm, cũng sẽ không dễ dàng để người ta nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình.
Nhìn Bắc Cung Tiểu Từ lúc này, liền biết nàng không thích tiếp tục đề tài này.
Nguyệt Thập Nhất nhìn nàng, mở miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Rõ ràng vẫn tìm kiếm, nhớ nhung không ngớt con gái gần ngay trước mắt, lại đột nhiên e sợ.
Tựa như sợ một loại tình cảm, chậm chạp không dám tới gần.
Đau lòng muốn chết, còn mạnh giả vờ trấn định.
“Tiểu Từ…”
“Em nghĩ em
phải đi. Hôm nay đã quấy rầy. Nhìn thấy chị thật vui.” Bắc Cung Tiểu Từ
chủ động nói, nhìn nàng cười cười, sau đó tự cố đẩy xe, rời bên cạnh
nàng, xoay người đi ra ngoài viện.