
cả người càng ngày càng lơ lửng, thực sự rất kỳ
diệu, Bắc Cung Tiểu Từ cười nhạt, có chút tự giễu, lại cảm thấy thú vị.
Đây chính là sinh mệnh kỳ diệu à!
Có thể không, để em hôn một chút….
Bóng đen
khóc không tiếng thật lâu, lúc này mới lau đi nước mắt dính trên mặt,
ngẩng đầu nhìn người giữa không trung, lạnh giọng nói: “Nếu con bé chết, anh cũng thu linh hồn của em đi. Dù sao em sẽ không sống một mình.”
Nhìn vợ yêu
nói lời tàn độc như thế, trong lòng ác ma run lên, khuôn mặt run rẩy
không ngừng nói: “Con bé là con gái của em, cũng là con gái của anh. Em
không muốn mất nó, chẳng lẽ anh muốn sao? Anh và em đều là ma, chẳng lẽ
có gì khác?”
“Em nào
biết, anh không có tim không có phổi, ác ma vô tình vô nghĩa. Ai biết
anh có thể mất hết tính người, đến con gái cũng không cần không.”
“…” Nhìn
chòng chọc, ác ma thức thời câm miệng. Đỡ phải không cẩn thận chọc tới
nàng, nước mắt của nàng, lại rơi không ngừng, cuối cùng đau lòng, còn có mình nữa.
“Ô ô, người ta mặc kệ. Dù sao con gái sống, em sẽ sống. Con gái chết em sẽ chết. Tự anh làm đi.”
Người con
gái ngày thường lạnh lùng vô tình, khi tìm được người đàn ông mình yêu
và con gái xong, không kiêng nể gì cả bắt đầu lộ ra một mặt nữ tính mềm
mại đáng yêu và yếu ớt.
Ác ma bất đắc dĩ ôm trán thở dài, đây thực sự là chuyện khó nhất từ khi hắn làm ác ma.
Bất quá, có cách nào đâu, ai bảo hắn đã yêu con người này. Than thở…
Ác ma hạ xuống, nhẹ nhàng ôm kiều thê từ phía sau lưng, ôn nhu nói: “Yên tâm đi. Có anh ở đây mà.”
Dù là muốn hắn vứt bỏ cả sinh mệnh, dù là muốn hắn phải trả giá thế nào, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng và con gái.
Ai bảo có hắn ở đây!
Trừ phi, có một ngày con gái đánh mất tất cả niềm tin vào sinh mệnh và linh hồn của mình, bằng không, hắn sẽ mãi mãi bảo vệ…
——————
Ngày thứ hai, Bắc Cung Tiểu Từ dậy rất sớm, Thím Trầm cũng dậy rất sớm đến rửa mặt chải đầu cho nàng, sau đó mang bữa sáng đến.
Dùng qua bữa sáng xong, Bắc Cung Tiểu Từ để Thím Trầm đưa nàng ra ngoài mua sắm.
Nhiều ngày như vậy buồn bã ở trong phòng, nàng cảm thấy thân thể của
mình thực sự bắt đầu mốc meo, thậm chí biến thành xác ướp cũng tiến hóa, loại cảm nhận sắp mục này, làm cho Bắc Cung Tiểu Từ cảm thấy hít thở
không thông. Cho nên nàng muốn ra ngoài phòng hít thở không khí.
Bác sĩ Hứa
đã nói nàng có thể xuống giường, vận động vừa phải có lợi cho sự hồi
phục của nàng. Vì thế Thím Trầm lấy xe đẩy tới, đỡ nàng ngồi xuống từ
trên giường, tùy Thím Trầm đẩy, đi ra ngoài vườn hoa.
Trên đường đi qua mấy cái sân, là nơi ở của mấy người phụ nữ mà Bắc Cung Mộ Duệ từng yêu chiều.
Nhìn thấy gian phòng này, Bắc Cung Tiểu Từ kìm lòng chẳng đặng than nhẹ một tiếng.
Nàng bị
thương thành như vậy, không thể nào đi hầu hạ nữ chủ nhân. Hơn nữa bảy
ngày sau phải gả cho Bắc Cung Mộ Duệ, cũng khiến nàng cảm thấy rất xấu
hổ.
“Thím Trầm, đi qua sân này đi.”
“Làm sao vậy?”
Sắc mặt Bắc
Cung Tiểu Từ bình tĩnh, thế nhưng Thím Trầm hầu hạ nhiều chủ tử như vậy, từ lâu đã học được quan sát sắc mặt, suy tư một chút, lúc này mới đắn
đo nói: “Tiểu thiếu gia.”
“Thím Trầm,
thím gọi cháu là Tiểu Từ đi.” Quá mấy ngày, mọi người biết, nàng không
phải là bé trai. Hơn nữa hiện tại tóc bạch kim trở nên rất dài, dù cho
mang theo mũ, cũng không che giấu được.
Dù cho thực
lực của Bắc Cung Mộ Duệ có thể lừa gạt tất cả những người khác, thế
nhưng người trong nhà cũ Bắc Cung, vẫn không có cách nào lừa dối. Dù sao Bắc Cung Mộ Duệ không cảm thấy xấu hổ, nàng hà tất phải lưu ý, mắt tự
nhiên cái gì.
Thím Trầm
cũng là thẳng tính, biết Tiểu Từ thiếu gia cũng biết xấu hổ, nhất thời
sửa lời nói: “Vâng. Tiểu Từ, kỳ thực các cô gái trong viện này, ngày thứ hai khi mọi người trở về, khi Tiểu Từ còn hôn mê, nhị thiếu gia không
màng mọi người phản đối, đuổi bọn họ đi cả rồi. Còn tuyên bố, bảy ngày
sau cử hành hôn lễ. Vì thế, không cần phải lo lắng sẽ gặp phải bọn họ.”
“Cái gì?”
Bắc Cung Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn bà, biểu tình ngạc nhiên, ánh mắt có
chút không hiểu lẩm bẩm nói: “Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại…”
Thím Trầm cười cười, nói: “Có lẽ là nhị thiếu gia rốt cuộc cũng tìm được người thương, muốn thật lòng với người duy nhất đó.”
Bắc Cung Tiểu Từ sau khi nghe xong, trực giác lắc đầu, có chút châm chọc cười nhẹ. Vì nàng, làm sao có thể… Ha ha…
Bắc Cung Tiểu Từ biết địa vị của nàng. Hắn hận nàng còn không kịp, làm sao có thể thật tình đối đãi.
Nàng, mãi mãi không thể nào là duy nhất của hắn.
Hơn nữa, trong thư hiệp định, “Tâm ý” của hắn, nàng cũng rõ.
“Còn chưa biết cô dâu là ai à?”
“Ừ.” Thím
Trầm cười lớn, đáp: “Thật là chờ mong, phu nhân nhị thiếu gia của chúng
ta, là danh môn khuê tú nhà ai, lớn lên đẹp thế nào…”
Bắc Cung Tiểu Từ dùng tiếng nói bà nghe không được thì thầm: “Sợ rằng, lần này để cho mọi người thất vọng rồi…”
Cùng kết hôn với một đứa bé, dù là Bắc Cung Mộ Duệ, cũng không chịu nổi ánh mắt chán ghét của người khác.
Nàng đột nhiên có điểm chờ mong, đến ngày đó, ngày hôn lễ, phản ứng và biểu tình của Bắc Cung Mộ Duệ.
“Tiểu Từ,
cháu cần phải