
giới này có nhiều người như thế, sao mà
biết được ai liên quan đến oán linh trên người nó đây? Xem ra, Mạt Ương
chỉ có thể sống ở hình dạng đứa trẻ cả đời này.”
Hắn dù bất
đắc dĩ, đối với Mạt Ương, từ trước đến sau hắn đều đau lòng. Đứa trẻ
quật cười bất khuất đó, cực kỳ giống vị thần bất diệt. Có một loại sức
mạnh làm cho người ta thỏa hiệp vì nàng.
Nét mặt
Nguyệt Thập Nhất ưu sầu, “Qua nhiều năm như vậy, em một mực tìm kiếm oán linh trên người nó bị vây ở đâu, rốt cuộc có liên quan đến thứ gì. Mấy
năm trước, em đi đến Bắc Cung gia, rốt cuộc tìm được dấu vết.”
“Cái gì?”
“Bắc Cung
gia này, có một mỹ nhân đồ sứ tổ truyền, có người nói đồ sứ này là tổ
tiên họ trộm ra trong ngôi mộ của một công chúa. Đồ sứ này, được thiêu
sau khi công chúa chết, đã biến bản thân mình làm tế phẩm tiến nhập vào
trong đồ sứ, Về sau đồ sứ đó được chôn cùng với công chúa. Trước khi
người làm sứ kia chết đi, đã từng lập qua lời nguyền, đời đời kiếp kiếp
không xa rời công chúa, phàm ai chia cắt hắn và công chúa, phá vỡ đồ sứ, sẽ bị lời nguyền đời đời sống không quá ba mươi, tổ tiên Bắc Cung gia
đã trộm đi đồ sứ này, khiến người đó phải chia lìa với công chúa, từ
lúc đó, Bắc Cung gia liền bị lời nguyền. Người Bắc Cung gia, đều sống
không quá ba mươi tuổi. Cách mỗi một đời, sẽ nhận nuôi một người con,
phụ trách nuôi nấng đứa trẻ sống sót Bắc Cung gia. Đảm bảo cho sự tiếp
nối và phồn vinh của Bắc Cung gia.” Nguyệt Thập Nhất chậm rãi nói ra.
“Em là muốn nói…” Trong mắt sắc của Blair, hiện lên ngạc nhiên.
“Đúng. Oán linh trên người Mạt Ương kia, theo em đoán, hẳn có liên quan đến Bắc Cung gia.” Nguyệt Thập Nhất gật gật đầu.
“Vì thế em vẫn sống ở chỗ này?”
“Ừ.”
Nguyệt Thập Nhất nhìn trời cao xa xăm, mắt lóe sáng.
Ánh trăng lạnh, gió đêm thổi qua, ánh mắt của nàng trở nên xa xưa mà mờ ảo.
“Trong tối
tăm thật sự có định mệnh sao?” Nguyệt Thập Nhất thì thào tự nói, “Em
không ngờ, Mạt Ương lại xuất hiện ở đây. Không biết lúc trước rốt cuộc
nó đã xảy ra những chuyện gì?”
“Mặc Sĩ Lưu
Trừng, Andrew gia…” Blair do dự vài phần, cuối cũng vẫn nói cho nàng
biết, “Bọn họ đều chết hết. Chỉ có Mạt Ương còn sống, lúc trước nó mất
đi ký ức, nó bây giờ, đang chuẩn bị báo thù. Cũng chính bởi vì như vậy,
nó mới có thể triệu hồi ra anh, lập khế ước.”
Ngày qua ngày đều ở bên cạnh Bắc Cung Tiểu Từ, tự nhiên biết nhất cử nhất động của nàng, biết nàng đang làm gì.
“A?” Nguyệt
Thập Nhất quay đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, tất cả trong mắt là nghi ngờ,
một lúc lâu, mới run môi mà hỏi: “Là ai? Là ai làm??”
“Em trai và
con gái nuôi bá tước Andrew.” khuôn mặt Blair gợn sóng, hắn vốn là ác ma không có cảm tình, trừ vài người mình để ý ra, sống chết của những
người khác, hắn sẽ không sinh ra thương hại gì.
“Đứa con đáng thương của mẹ… Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ sở…” Nguyệt Thập Nhất cực kỳ bi thương.
Blair chỉ có thể ôm chặt nàng, để nàng biết mình tồn tại, nàng còn có hắn.
“Em yên tâm đi, có anh ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho nó.” Blair thấp giọng nói.
“Thế nhưng
anh lại vi phạm khế ước lần nữa, sẽ không có việc gì chứ??” Địa ngục và
nhân gian như nhau, hẳn là cũng có trừng phạt. Hắn trước là bởi vì nàng
mà phá khế ước, hiện tại lại bởi vì con gái…
Blair cười
khổ nói: “Mỗi lần phá khế ước, tuổi thọ của anh lại giảm đi một trăm
năm. Không sao, dù sao có hai người, Blair anh không làm ác ma cũng
được, cam nguyện làm con người có tuổi thọ hữu hạn.”
Trong mắt
Nguyệt Thập Nhất chứa chan nước mắt, ngẩng đầu hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn, nức nở nói: “Blair, kiếp này nợ anh không thể trả. Nếu có kiếp sau, kiếp sau em nhất định trả lại cho anh…”
Blair chỉ cười, ôn nhu hưởng thụ ngọt ngào…
——————
Bóng đêm rất yên tĩnh rất sâu, còn tràn ngập hơi thở kiều diễm.
Trong không khí, chỉ có cái ôm im lặng không nói.
Gấp gáp, chết người.
Bắc Cung
Tiểu Từ không chớp mắt ngây ngốc nhìn phía trước, khẽ nhếch miệng, lại
vì ngực nghẹt thở mà quên cả hô hấp, cứ nghẹn ngào như thế, như cá bị
ném trên đất, vì không có nước để thở, chỉ có thể hé miệng ra, trong
không khí khô cạn.
Mà ở cổ, còn có tiếng ừng ực, đó là tiếng máu chảy, ngoài ra còn có tiếng tim đập
nhanh hơn, Bắc Cung Tiểu Từ nghe được vô cùng rõ ràng.
Còn có hơi thở ấm áp, phả ra bên tai mình, trêu chọc lòng người ngứa ngáy.
Thân thể
chậm rãi lạnh xuống, Bắc Cung Tiểu Từ mở to mắt, ngơ ngác sững sờ ở kia, thời gian đối với nàng mà nói, dường như dừng lại, nàng cảm nhận được,
tánh mạng của mình, từ từ từ từ biến mất không còn…
Đã chết rồi sao, là sắp chết sao…
Cảm nhận
người đè trên người mình, đang hút máu của mình, thân thể lạnh băng,
hình dạng dữ tợn, Bắc Cung Tiểu Từ rốt cuộc cũng có một tia phản ứng,
khóe miệng hơi nhếch, nàng khó khăn cúi đầu, nhìn gần chàng trai tuấn mỹ phi phàm trong gang tấc, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Bắc Cung Mộ Duệ, em, em
thích anh…”
Nàng nói ra
lời này, ngay cả mình cũng cảm thấy buồn cười, lại ngửa đầu cam chịu,
khó khăn nằm xuống, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bắt đầu ngẩn người ra.
Thân thể
càng ngày càng nhẹ,