
Nguyệt Thập
Nhất chảy nước mắt xuống, ngẩn ngơ khóc trong lòng hắn nói: “Em từng
nghĩ muốn trở về. Cho dù anh không nhận linh hồn của em, em cũng muốn
về. Nhưng…… Nhưng…… Cho đến khi em phát hiện, em có có thai…… “
Toàn thân Blair run lên, bỗng giữ chặt hai vai gầy yếu của nàng, không dám tin nói: “Con? Nguyệt, em nói con của anh???!”
Nguyệt Thập
Nhất gật đầu, nhớ tới chuyện năm đó, nụ cười trên mặt có chút khổ sở,
nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói: “Em không biết anh có để em giữ lại đứa bé
này không, em cũng không biết anh có phải chỉ là nhất thời trêu đùa một
con người không…Blair, anh ngày thường quá vô tình, em không dám dùng
sinh mạng của đứa bé để đánh cược. Em chọn về lại gia tộc diệt ma, rất
nhanh, chuyện em chưa kết hôn đã có con bị phát hiện, còn bị tộc nhân
nhốt trong một tòa mật tháp, em vượt qua sáu tháng cuối cùng ở bên trong đó. Tuy tối vô cùng, không có ranh giới, em như vài lần phát cuồng mất
đi thần trí, nhưng cuối cùng, em vẫn sinh ra nó. “
Khi nói đến
đây, trên mặt Nguyệt Thập Nhất xuất hiện một nụ cười mẫu tử, lại đi đến
thống khổ: “Vừa sinh đứa con ra, màu mắt xanh quỷ dị, còn có mái tóc
bạch kim di truyền, lúc đó bọn họ đều cho là yêu ma quỷ quái chuyển thế, nhân lúc em suy yếu vô lực, nó bị người của bộ tộc mang đi, từ đó về
sau chẳng biết đi đâu…… Cho đến về sai, em hỏa thiêu tòa tháp kia, buộc
họ thả em ra, hoặc là để em chết cháy, sau đó cuối cùng có người mở cửa, tuy em chạy ra, nhưng trên mặt vẫn bị bỏng, trong lúc trốn chạy, được
lão gia Bắc Cung cứu sống, còn điều trị cho em, sau đó để em ở đây, làm
một vài chuyện cho gia tộc của họ…”
Đôi mắt đỏ
của Blair lóe lên vẻ đau lòng, con của con người và ác ma, trời sinh mắt xanh, tóc bạch kim. Thì ra truyền thuyết này, đều là sự thật.
“Đứa bé kia thật sự không tìm thấy sao?” Blair ôm sát nàng, từ từ hôn lên nước mắt trong suốt của nàng.
Hắn không
thể tưởng tượng, mình lại có con, trong lúc nhất thời, thân là ác ma,
hẳn là không có tình cảm, nhưng lại vì nàng mà động lòng, có chút kích
động, lại có chút sợ hãi, sợ là đứa trẻ vừa nhìn thấy trong loài người,
con của hắn….
Hắn rất mâu thuẫn, không biết nên đối mặt như thế nào.
Nhưng hắn lại thật cao hứng, hắn lại có con với Nguyệt.
“Con…… sau
khi em đến nhà Bắc Cung, vẫn luôn đi tìm nó, lão gia Bắc Cung biết em
nhớ con gái, cũng luôn dùng sức mạnh của gia tộc đi tìm. May mà nó không giống người thường, cho nên mới tìm được nhanh như thế….”Nguyệt Thập
Nhất ngừng khóc, lại khôi phục nụ cười yếu ớt lạnh nhạt kia.
Mắt xanh tóc bạch kim…… Blair hiện lên một bóng người trong lòng!
Chẳng lẽ nó là……?!
Blair mở to
hai mắt, không dám tin ngẩng đầu nhìn nàng, vội hỏi: “Nguyệt, mau nói
cho anh biết, rốt cuộc nó là ai? Con của chúng ta rốt cuộc là ai? Ở
đâu?“
Nguyệt Thập Nhất nhìn hắn khẩn trương, xì một tiếng, nở nụ cười, “Thì ra, ác ma cũng sẽ khẩn trương. “
Blair khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng mở mắt, khóe miệng gợi lên vẻ sung sướng.
Nguyệt Thập
Nhất không trêu hắn nữa, mỉm cười nói: “Nó tên là Andrew Mạt Ương. Bị
tộc nhân của em mang đi, đưa đến cho em gái của em ở Đan Mạch Mặc Sĩ Lưu Trừng nuôi lớn.”
Blair thở dài, đúng thật là nàng?!
Số phận lại
diệu kỳ đến vậy, đầu tiên là khế ước với người tộc diệt ma, sai lầm yêu
say đắm, bây giờ lại ký khế ước với con gái của chính mình.
Blair ôm Nguyệt Thập Nhất thật chặt, nghĩ thầm bản thân mình thực sự không thể hoàn thành khế ước.
Con gái của hắn, sao có thể nhẫn tâm cướp đi linh hồn nàng?
“Vì sao lại thở dài? Anh quen Mạt Ương?”
Blair bất đắc dĩ lại buồn cười nói: “Em có biết đối tượng khế ước linh hồn bây giờ của anh là ai không?”
Nhìn dáng vẻ này của Blair, Nguyệt Thập Nhất rất nhanh phản ứng kịp, mở to hai mắt, không dám tin nói: “Chẳng lẽ là??”
“Không sai, chính là Andrew Mạt Ương. Anh đi theo nó, mới có thể đến Bắc Cung gia. Nó chính là Bắc Cung Tiểu Từ.”
Nghĩ đến
gương mặt quen thuộc kia, nghĩ đến cảm nhận thân thiết đó. Nguyệt Thập
Nhất cảm khái trong lòng, trên thực tế nàng sớm đã có cảm nhận như thế,
cảm thấy có mối liên hệ kỳ quái với Mạt Ương. Tóc bạch kim, mắt xanh
kia, thân thể mãi mãi cũng không lớn, không phải là nó còn gì?
“Em cũng biết vì sao nó lại mãi mãi duy trì dáng vẻ trẻ con không?”
Trong mắt
Nguyệt Thập Nhất hiện lên vẻ đau đớn, “Tất cả, từ lúc nó sinh ra, người
trong tộc đều nói nó là quái vật, là nghiệp chướng, trên người mang một
linh hồn oán hận mà sinh ra. Về sau trước khi đưa nó đi, người trong tộc lo lắng sau khi nó trưởng thành có phiền toái gì, liền hạ cổ trên người nó, cổ kia làm cho nó luôn duy trì dáng vẻ trẻ con trong ngày thường,
ngoại trừ ngày mười lăm mỗi tháng là lúc sẽ hiện ra hình dạng chân
chính.”
Blair nhíu mày, “Vậy có phương pháp phá giải không?”
Nguyệt Thập
Nhất gật đầu, sắc mặt nặng nề: “Có. Lúc biến thân vào ngày mười lăm, ngủ cùng với người khác. Từ sau đó, sẽ khôi phục hình dạng thật sự của nó.
Có điều người phá thân, nhất định phải có liên quan đến oán trên người
nó, bằng không, sẽ tử vong.”
Blair nhìn
xa xăm, thở dài nói: “Trên thế