
ể mình đã khác thường, Bắc
Cung Tiểu Từ đã lặng lẽ ăn vào thuốc giải độc tốt nhất mà mình đã chế
tạo, nhưng với Chân trời góc bể không có thuốc giải mà nói, chính là vô
cùng hiếm, căn bản không có biến hóa gì, cho nên sẽ không tỉnh lại.
Tuy Bắc Cung Tiểu Từ chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng trong mơ hồ,
lại là ý thức vô cùng tỉnh tảo, có thể nhận biết thế giới bên ngoài.
Khi tiếng
gầm gừ quen thuộc thống khổ mà thê lương kia tràn vào ý thức của nàng,
sắc mặt Bắc Cung Tiểu Từ ngày càng trắng, toàn thân khẽ nhúc nhích, đó
là sự đối kháng mãnh liệt giữ linh hồn và thân thể không đồng nhất của
mình.
Không ai
nhìn ra, Bắc Cung Tiểu Từ lẳng lặng nằm trên giường như một cái bóng,
đắm chìm trong ánh trăng, nàng cũng bắt đầu có biến hóa kỳ dị.
Mái tóc bạch kim bắt đầu sinh trưởng như lá mùa xuân, cho đến khi cành lá dày đặc
vây quanh, xung quanh Bắc Cung Tiểu Từ nằm trên giường lớn, như vùi lấp
cả người nàng, mái tóc bạch kim như ánh trăng, yêu diễm khiến người ta
cảm thấy người nằm trên giường không phải là đứa trẻ quái dị kia, mà là
mỹ nhân trong câu chuyện cổ tích xưa, chờ hoàng tử đến hôn mới có thể
thức tỉnh.
Khuôn mặt
của nàng bắt đầu trở nên kiều diễm như đóa hoa mới nở, mùi thơm xinh
đẹp, sắc mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng như quả táo chín, làn da ngày càng trắng ngọc tươi mọng, xinh đẹp tự nhiên không cần chau chuốt.
Thân thể
mới tám chín tuổi và khuôn mặt như hấp thu dinh dưỡng và ma lực của ánh
trăng, bắt đầu lớn lên trong một đêm, tựa như hoa sen mởi nở, mở ra
trong ban đêm, kinh tuyệt diễm lệ, đoạt nhân tâm phách. Dần dàn ……
Một thân
hình thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi không tỳ vết lẳng lặng nằm trên
giường lớn, mắt Bắc Cung Tiểu Từ vẫn nhắm chặt như cũ, cả người như ngủ say, như đứa trẻ mang theo sự an bình và tinh khiết.
Quanh thân
nàng tản ra ánh trăng màu trắng tự nhiên, làm cả người nhìn qua có chút
mờ ảo không thật, đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt.
Thay đổi kỳ dị này, ngoài ánh trăng yên tĩnh không tiếng động, căn phòng trống rỗng, không có ai biết.
Bắc Cung Tiểu Từ ngủ say có thể cảm giác được mình đang biến hóa, nhưng lại bất lực.
Từ khi nàng
mười tuổi đã bắt đầu không lớn lên, nhưng có một bí mật rất lâu rồi, đó
là vào đêm trăng tròn nàng lại khôi phục lại dáng vẻ trưởng thành của
mình!
Nhưng, nàng lại không hề biết dáng vẻ đó như thế nào, chỉ cần qua đêm trăng tròn, lúc bình minh, tất cả sẽ trở lại lúc ban đầu.
Nhiều năm qua, nàng luôn nghiên cứu chế tạo loại thuốc có thể duy trì diện mạo bình thường của nàng, nhưng đều thất bại .
Ngoài cách giải loại độc bẩm sinh này, đều không có cách.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng sáng ngời mà đẹp đẽ, lại lộ ra bóng người thê lương.
Cả tòa biệt
thự thưa thớt bóng người, phần lớn đều bị nghi trượng Tây Li Dạ đuổi đi. Bây giờ chỉ để lại mình hắn hầu hạ trong biệt thự.
Gió mát theo màn tơ cửa sổ khẽ thổi ào, phat ra tiếng vi vu, càng làm biệt thự có chút âm u.
Trong phòng
cả người Bắc Cung Mộ Duệ bị khóa chặt lại, cột vào một cọc gỗ rất lớn.
Da hắn bắt đầu có biến hóa lớn, khẽ trở nên trắng xanh, ánh mắt tràn
ngập màu đỏ, trên mặt bắt đầu có chi tiết thú, có vẻ dữ tợn khủng bố,
miệng lộ ra hai răng nanh, cả người nhìn qua gần như yêu dị quỷ mị. Thân thể hắn thống khổ run rẩy, trong ánh mắt lóe ra dục vọng khát máu.
Tây Li Dạ nhìn hắn, sau khi đi tới đi lui, cuối cùng vẫn quyết định phái người đi ra ngoài tìm huyết nô.
Chủ nhân
nhẫn nại cả đêm như vậy, nếu cuối cùng thân thể không chịu nổi áp lực do tinh thần tạo ra, mà làm tinh thần mê loạn, sẽ giống như người luyện
công bị quấy rầy trong cổ đại kia, tẩu hỏa nhập ma.
Tây Li Dạ
đóng cửa phòng, liền đi gọi điện cho Phương Đông Huyên, Phương Đông
Huyên cũng rất lo lắng trong điện thoại, hiển nhiên không đoán được tình hình đã đến mức này.
Hắn không
nghĩ mười lăm hôm nay, chủ nhân lại một lòng nghĩ đến Bắc Cung Tiểu Từ,
ngay cả chuyện mình biến đổi cũng không để trong lòng, không hề chuẩn
bị! Nóng lòng, Phương Đông Huyên đi chuyến bay đến Đan Mạch cả đêm,
tranh thủ đến trước bình minh.
Tây Li Dạ
không nhìn thấy, Bắc Cung Mộ Duệ vùa mới cúi đầu thống khổ rên rỉ, thầm
giãy dụa bỗng ngẩng đầu lên, như ma quỷ, trong mắt lóe lên áng sáng ngọc làm cho người ta sợ hãi!
Bắc Cung Tiểu Từ còn đang hết sức hoảng
hốt, người này nhìn như Bắc Cung Mộ Duệ, lại không giống Bắc Cung Mộ
Duệ, tiếng nói khàn khàn như ác ma vang lên bên tai làm Bắc Cung Tiểu Từ tỉnh lại từ trong giãy dụa.
“Máu của em, rất ngọt, ngọt đến đau
thương!” Hắn cắn lên xương quai xanh của nàng, uống thứ máu hạng nhất
kia. Đầu tiên là Bắc Cung Tiểu Từ hoảng sợ, lập tức hét lớn: “Đừng!“
Đau đớn từ xương quai xanh truyền đến làm Bắc Cung Tiểu Từ kinh hãi, không phải nàng sợ hãi sự dữ tợn và khát máu bất thình lình của hắn, nàng sợ nhất là trong máu của nàng có độc
trí mạng!
Bắc Cung Tiểu Từ không để ý đến thân thể bị thương đến nát vụn, dùng tất cả sức đẩy hắn ra, nhưng bàn tay
nhỏ lạnh lẽo vừa chạm đến lồng ngực nóng bỏng của hắn liền ng