
m có làm chuyện những nữ sinh
khác hay làm không?”
Nhìn Bắc
Cung Tiểu Từ bị hắn nói đến nghẹn họng trân trối, một câu phản bác cũng
không nói ra miệng, lần đầu tiên Blair cảm thấy mình chiếm nước trên
trước mặt đứa trẻ này, tiếp tục đả kích làm người ta tức chết nói: “Tôi
nói, em lớn như thế, đã từng hẹn hò với chàng trai nào chưa? Từng nắm
tay hay hôn môi với chàng trai nào chưa? Em chơi trò cáp treo trong công viên hay đi xem phim buổi tối chưa? Em cùng cười đùa với cô gái khác
cùng đi dạo phố mua sắm chưa?..”
Blair kể hết những chuyện mình từng nhìn thấy con người trẻ tuổi làm hoặc đã làm nói ra, nói đến khi Bắc Cung Tiểu Từ sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau, mới ngây ngốc nói: “Rốt cuộc anh là ác ma
tôi là con người, hay tôi là ác ma anh là con người?“
Nghe hắn nói như vậy, lần đầu tiên Bắc Cung Tiểu Từ cảm thấy mình lại là một người
không thú vị đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, ngay cả lỗ
tai cũng nhiễm áng mây đỏ. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Blair một cái,
không phải vì hắn nói lung tung, mà bởi vì chết tiệt, tất cả hắn nói đều đúng!
Mình không
thú vị, không hiểu phong tình, phía trong già cỗi, không vui mừng cũng
không đáng yêu, không có trình độ tiêu khiển giải trí! Nhưng thế thì
sao?! Cần hắn quản chắc! Ác ma này có phải rảnh qua nên đâm ra suy nghĩ
nhiều không?
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng, Blair hắc hắc vui sướng khi người gặp họa nói: “Cô bé không thú vị hoài xuân.”
Bắc Cung Tiểu Từ mở to mắt phượng, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói: “Có phải anh không ép tôi thì anh không thôi không?“
Blair không
sợ hãi nói: “Bình tĩnh, một con người nhỏ bé như em muốn đánh lại một ác ma như tôi, em cảm thấy trí tưởng tượng của em quá lớn, hay là tôi
không có khí chất ác ma?”
Bắc Cung Tiểu Từ hạ thấp vai, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đông lại, nói thế nào cũng không tránh khỏi sao? Nàng không nói nữa!
Gặp một ác ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là, gặp được một ác ma so với mình còn vô lại hơn!
Không biết sau bao lâu, âm nhạc dừng lại, yến hội vang lên từng trận vỗ tay.
Vẻ mặt Diane ngượng ngùng đứng cạnh Bắc Cung Mộ Duệ, tràn ngập tư thái cô gái nhỏ.
Một chàng
trai vô cùng thích Andrew Diane, hai người cũng từng có một đê cá nước
thân mật, hắn là con của hầu tước, cũng coi như là quý tộc độc thân,
nhìn người phụ nữ mình yêu e thẹn như thế trước mặt người đàn ông khác, lúc này không chịu nổi, cầm chén rượu cũng trong tay chậm chậm đi lại
muốn gây rồi, chỉ thấy hắn cười đi đến một bên Diane, lạnh lùng châm
chọc khiêu khích Bắc Cung Mộ Duệ: “À, có vài người đừng tưởng dựa vào
mặt đẹp túi to thì có thể lấy lòng phụ nữ. Người phụ nữ thông minh sẽ
không bị loại người này mê hoặc, chỉ là chơi đùa thôi.”
Diane vừa
nghe, sắc mặt liền tái đi, trong mắt hiện lên sát khí, người đàn ông rác rưởi này, cũng dám đến phá chuyện tốt của nàng! Cho dù trong nhà hắn
thế lực, hắn cũng có chút giá trị lợi dụng, nhưng mà bây giờ trong mắt
Diane, không ai có thể làm nàng cảm thấy hứng thú hơn Bắc Cung Mộ Duệ.
Ánh mắt
thương hại của mọi người quăng đến người hắn, vừa rồi bọn họ còn thấy
ngay cả vua và vương phi cũng nói chuyện thân thiết với người đàn ông
này, hắn lại dám vuốt đuôi hổ, đúng là muốn chết mà!
Thậm chí,
không chỉ có mình hắn, ngay cả gia tộc của hắn cũng bị liên lụy! Người
đàn ông tự cho là đúng như thế, không sợ hãi, không đầu óc không tâm tư, quả thật giống một bãi nước tiểu mà chó đi ngang qua cũng không quan
tâm!
Như không
phát hiện ra sự khác thường, chàng trai quý tộc kia vẫn hồn nhiên nói:
“Diane, người bên cạnh em chắc chắn là bạn em rồi. Sao, không giới thiệu một chút sao?”
Nhìn vẻ mặt
Bắc Cung Mộ Duệ cười dịu dàng, bị mình châm chọc một phen vẫn không đổi
sắc mặt, vị thanh niên quý tộc này còn tưởng rằng hắn dễ bắt nạt, càng
làm việc thêm trầm trọng hơn!
Diane thấp giọng khẽ trách mắng: “Jones, nơi này không có chuyện của anh, còn không mau về đi. “
Đáng tiếc,
cơ hội cuối cùng này hắn cũng không nắm lấy, vẫn trêu đùa: “Sao hả
Diane, có trò mới là quên tình cũ sao? Anh có có thân phận gì, dám tranh người phụ nữ với Jones này sao?”
Bắc Cung Mộ
Duệ giữ dáng vẻ lịch lãm và nụ cười dịu dàng cả đêm nay cuối cùng bắt
đầu hóa thành băng, sát khí mở rộng, ánh mắt như địa ngục hiện ra dáng
vẻ chân chính của Satan.
Bắc Cung
Tiểu Từ cách hắn không xa nhìn thấy Bắc Cung Mộ Duệ bị nhục nhã như thế, đang muốn đi lại gần giúp hắn, lại nghe thấy một giọng nói ác ma quen
thuộc truyền đến: “Dựa vào cái gì?! Bằng tên tuổi lừng danh của ngài ấy, thống trị khắp hắc đạo Đại Tây Dương, là Dạ Đế đại nhân! Dựa vào ‘Tu La như gió’ tôi, cả đời đi theo chủ nhân! Dựa vào sức mạnh mà chỉ trong
ngày mai toàn bộ gia tộc Brown sẽ biến mất trong châu Âu! Hầu tước
Brown, xin hỏi vậy đã đủ chưa?”
Tất cả mọi
người nhìn lại theo hướng tiếng nói, nhìn thấy một nghi trượng mặc áo
măng tô trắng xen đen, một chàng trai tóc dài buộc lên cẩn thận từ từ đi vào, đến trước mặt Bắc Cung Mộ Duệ, xoay người cung kính nói: “Chủ nhân tôn kính, T