XtGem Forum catalog
Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

tự hỏi khi Thương Hạnh nói chia tay sao tôi không níu kéo lại, nhưng níu kéo chi một kẻ vì danh vọng bỏ rơi mình.

“Sao không hát nữa? Bổn vương lâu không gặp ngươi. Không ngờ ta lại để quên 1 bông hoa Mẫu Đơn có giọng hát hay như thế này” Một giọng nói vừa âm lãnh vừa mạnh mẽ vang lên.

Bổn vương? Kẻ xưng bổn vương kia không ai khác là thất vương gia mà Liễu Viên Nguyệt yêu?

Ta vội vàng xoay người: “Thỉnh an vương gia. Làm người cười chê rồi”

Vừa nói ta vừa quan sát hắn. Thân hình cao lớn, gương mặt hắn cực kì tuấn tú, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm hút hồn, lại trong suốt như một viên pha lê quý giá, nhưng thập phần lạnh lùng cương nghị, cái mũi cao cùng bạc môi khiêu gợi, tóm lại chỉ có một chữ “mỹ”. Nếu so dưới ánh trăng, một thân trường bào có vẻ dường như rất tiêu soái… Không! Phải nói là rất chói lọi, tỏa sáng, cho dù hắn có đứng lẫn vào đám người đông đúc, khẳng định là vẫn dễ dàng nhận biết được, bởi vì hắn có khí chất sang trọng, quý phái, vẻ bề ngoài xuất sắc.

Ta ngơ ngẩn đánh giá hắn. Bỗng một giọng nói trầm bổng đánh gãy suy nghĩ ta.

“Bổn vương thật thích giọng hát ngươi, ngày kia ta tiếp đón xứ thần lân bang. Ta muốn ngươi chuẩn bị thật tốt.”

“Chuẩn bị” Nói một câu chuẩn bị rồi bỏ đi. Cái tên vương gia này thật đáng ghét. Ta cứ lầm bầm như thế từ khi gặp hắn tối qua.

Tiểu Mai thấy ta thế liền hỏi: “Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

“Tiểu Mai, ngươi biết ngày mai tiếp sứ thần lân bang từ đâu tới không?”

“Tiểu thư nói em mới nhớ, hôm nay cả phủ ai ai cũng chạy ra chạy vào chóng cả mặt. Nghe nói sứ thần từ nước Ly quốc tới. Phủ của thất vương gia là lớn nhất trong các vương gia do trước kia thất vương gia rất được tiên hoàng sủng ái. Lần này sứ thần được hoàng thượng an bài đến phủ nghỉ ngơi rồi mới vào triều thương thảo nghị luận. Như vậy cũng không ủy khuất cho sứ thần lắm. Mà người hỏi thế làm gì, chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta?”

Ta nhìn Tiểu Mai rồi thở dài nói: “Vương gia bảo ta chuẩn bị tiết mục tiếp đón sứ thần”

Tiểu Mai nghe ta nói, mặt mày hí hửng: “ Vương gia vẫn còn nhớ người, vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiểu thư còn chần chờ gì nữa, sao không đi luyện tập”

Ta nhìn Tiểu Mai nói: “Vũ điệu của ta cũng bình thường, xem nhiều sẽ chán. Không phải giống như câu rượu ngon uống lắm cũng say. Người say nói lắm cũng ra người nhàn sao? Ta muốn cái gì đó mới mẻ”

“ Mới mẻ?”

Nhìn Tiểu Mai ngây ngốc, ta nói: “Tiểu Mai, ta muốn ra phủ dạo chơi, ngươi có cách gì không?” Ta muốn ra ngoài dạo để thư giãn đầu óc và muốn tìm ý tưởng. Ta muốn nắm bắt cơ hội này. Muốn hắn chú ý tới ta, nếu không cả đời này đừng hòng trở về nhà.

Do người trong phủ bận bịu nên không phát hiện 2 cái nha hoàn đang đi ra ngoài. Đố bạn biết đó là ai, hì đương nhiên là Tiểu Mai và Viên Nguyệt chúng ta rồi.

“Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu?” Tiểu Mai nhìn ta hỏi.

Trời! Ta thật không biết đi đâu nữa, ta có quen biết ở đây cái gì đâu. Đang suy nghĩ thì tiếng pháo nổ vang, ta cứ tưởng có đám rước cô dâu nào nhưng phía xa có một tửu lâu đang đốt pháo khai trương cửa hiệu. “Mời khách quan vào thưởng thức, hôm may bổn hiệu khai trương chỉ tính một nữa giá tiền thôi” Người đang mời gọi khách ta đoán không nhầm đó là lão bản của tiệm.

“Hôm nay, tửu lâu khai trương mong các học sĩ ai có vế đối hay xin thượng bút lấy may cho tửu quán. Bổn hiệu sẽ miễn phí tất cả chi phí ăn uống cho người nào ra vế đối hay”

“Có ta” ai cũng nhìn ta, Tiểu Mai nhìn ta kinh hãi. “Tiểu thư…”

Cơ hội ngàn năm một thuở, đang có 1 vé ăn miễn phí sao lại từ bỏ, vã lại “đạo” vài về đối chắc cổ nhân không nỡ trách phạt.

Lão bản thấy ta liền kêu tiểu nhị đưa bút viết cho ta. Khi ấy có một kẻ khách nhâm chen chân nói: “Một nữ nhân thi biết cái gì”

“Nữ nhân? Nữ nhân thì làm sao?” Ta định cất lời thì một giọng nói trầm bổng vang lên: “Cứ để nàng ấy viết”

Ta xoay người nhìn xem vị hảo hán nào nói giúp ta, ta hình hắn, hắn nhìn ta phi tiếu tựa tiếu. Trên tay hắn cầm một chiếc quạt có họa một cành đào. Một thân bạch y làm cả người toát lên vẻ tiêu diêu tự tại. Nhìn như là một kẻ thư sinh. Khi người thiếu niên ấy nói, không ai nói gì thêm. Tiểu nhị đã đưa trước mặt ta hai đôi liễn.

Ta liền viết:

Vế trên: Tửu khách tửu lâu đồng tuý tửu

(Khách uống rượu trong quán rượu đồng thời say rượu)

Vế dưới: Thảo nhân thảo hoạ hảo ngâm thi * (Câu này cũng không biết sao, xem đi xem lại thì thấy đã đọc qua trong truyện “Tuyệt thế mị phu nhân – Sở Sở” xuyên không nên cùng đạo =.=)

Rồi ta viết thêm vế khác:

Vế trên: Triêu triêu triêu triêu triêu triêu tịch.

Vế dưới: Trường trường trường trường trường trường tiêu.

Sau đó hướng lão bản nói: “Ta tài hèn sức mọn, chỉ sợ cười chê.”

Lão bản sau khi thấy vế đối đó kích động, liền sờ vào nét chữ chưa ráo mực nói. “Không! Không! Rất tinh tế! Xin mời xin mời dùng cơm”

Đang cầm đũa định ăn cơm thì thấy vị thiếu niên kia đã ngồi đối diện ta. “Hôm nay cơ duyên, không ngờ một nha hoàn lại có kiến thức văn thi như thế, tại hạ khâm phục. Mong được biết chủ nhân của nàng”.

Thật ra ta không hay