
ẽ có quan hệ
không hề bình thường….
-Bỏ rơi cô bé ấy.
“…” Hồng Tụ “khụ” một tiếng.
-Ý ta là để cô ấy rời đi.
Hồng Tụ nhìn chằm chằm cô một lúc rất lâu, sau đó mới
bật cười:
-Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, ta đi tìm bà bà.
-Bà bà không ở đây sao?
Lục Yểu lẫn lộn.
-Bà bà…. Chiều hôm nay sau khi thấy có một thiếu niên
đẹp trai ở bên ngoài, vì thế bà bà đi theo rồi, không về nữa.
Hồng Tụ ho khẽ.>
(Chỗ
này Hồng Tụ muốn nói bà bà háo sắc đó)
Loại
bỏ không nên có hương vị, loại bỏ các nguyên liệu đắt tiền, thứ còn lại là
những mong nhớ nhỏ nhoi và đơn giản của em đối với anh.
.
Lúc chạng vạng, mưa phùn rơi tí tách xuống mặt đất.
Lục Yểu đi ra cửa tiệm.
Một thiếu niên thò đầu nhìn vào trong cửa, người thấp,
làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, mặc quần áo bóng rổ, thấy Lục Yểu nhìn
cậu, liền mở miệng, lộ hàm răng trắng ra hỏi:
-Hồng Tụ có ở đây không?
Lục Yểu rất ngạc nhiên
-Cậu tìm cô ấy làm gì?
Thiếu niên đứng thẳng trước mặt cô:
-Tôi tìm cô ấy có việc.
Lục yểu nghĩ nghĩ, Hồng Tụ chui đầu vào đồng phế phẩm
của cô ấy, hơn một nửa là không hy vọng bị ai quấy rầy.
-Giờ cô ấy đang bề bộn nhiều việc, có chuyện gì nói
với tôi cũng giống thế mà thôi.
Thiếu niên do dự một lúc, rốt cuộc mới nói:
-Cô tặng thứ này cho cô ấy.
Lục Yểu trừng mắt nhìn bông hoa hồng dính đầy bùn
trong tay.
-Cậu… mới có mười hai tuổi sao?
-Mười ba.
Thiếu niên cười ngại ngùng.
Lục Yểu im lặng, sau đó mỉm cười:
-Tôi sẽ đưa cho cô ấy.
Thiếu niên lo lắng, dặn dò:
-Ở đây mấy người có một bà dì rất kỳ lạ, đừng để cho
bà ấy thấy.
Lục Yểu biết rõ cậu ta đang nói tới bà dì kỳ quái nào,
cười nói:
-Tôi cam đoan sẽ đưa tới tận tay cô ấy an toàn.
Thiếu niên xoay người định đi, bị Lục Yểu gọi lại.
-Tên nhóc này, lần tới hái hoa để tặng, không được hái
nhành nào của tôi.
Hoa hồng và mẫu đơn rõ ràng là có họ hàng gần, tên
nhóc này không muốn sống nữa s
Hoặc không thèm nhìn mặt mũi Hồng Tụ….
Trở về phòng, thấy Hồng Tụ đi ra từ trong đống giấy
lộn, trong mắt đầy tơi máu, Lục Yểu bỗng cảm thấy hơi đau lòng.
-Cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, cần gì phải vất
vả như vậy?
Hồng Tụ nói:
-Làm người thì phải có dáng vẻ, vất vả cũng là chuyện
bình thường. Nay thế giới đang bị khủng hoảng, giống như ngươi nói gió là mưa,
vậy làm người để làm gì nữa?
Lục Yểu hừ hừ:
-Ngươi luôn luôn nói giảng đạo lý, hỏi làm sao ngươi
sống không được vui vẻ.
Dừng lại chốc lát, thấy Hồng Tụ không nói gì, biết
mình đã đụng tới chỗ đau của cô, Lục Yểu liền thay bằng gương mặt tươi cười,
giơ bông hoa ra:
-Người ngưỡng mộ cống nạp cho ngươi đó.
Hồng Tụ nhìn chằm chằm bông hoa hồng, bắt đầu giật
mình.
Lục Yểu thở dài, cô biết nhiều chuyện càng nhìn càng
thấy ảm đạm, càng biết lại càng lười nhác.
-Là một thiếu niên đẹp trai, vài năm nữa sẽ trưởng
thành.
Hồng Tụ đã tỉnh lại, mắng cô:
-Ta chưa đói bụng tới mức ăn quàng như vậy.
-Người ta là một cậu thiếu niên ôm ấp, gửi gắm tình
cảm vào ngươi, vậy không tốt à?
-Ngươi không cần ba hoa, đợi bà bà trở về xem ngươi có
tốt không.
Khiếp sợ quyền uy của bà bà, Lục Yểu ngậm miệng.
Sắc mặt Hồng Tụ hơi tối lại.
Lục Yểu vội nói:
-Hồng Tụ, tỷ tỷ tốt à, tỷ hãy nghe ta nói, đi ra ngoài
tìm một ai đó, cố gắng sống một cuộc sống, không tốt sao?
-Ta thật tình khuyên ngươi. Nếu không ngươi ngày nào
cũng quýnh lên, vất vả như vậy,nếu không phải vì cơm ăn áo mặc, lại không muốn
thăng quan phát tài, lại càng không phải làm thế này để được thành tiên, vậy đến
cuối cùng là vì cái gì?
Nếu bàn về đạo hạnh, Hồng Tụ sớm đã tu đến trình độ
tuyệt vời rồi, mọc cánh thành tiên cũng chỉ là chuyện nay mai mà thôi.
Hồng Tụ im lặng một lát, nói:
-Ta chỉ…. Không sẵn sàng đến thế giới này.
Lục Yểu thở dài:
-Ngươi không đành lòng, lại không dám dừng lại. Ngươi
lo lắng cho tương lai như vậy, thật sự buồn cười.
Hồng Tụ sửng sốt.
-Hồng Tụ, ta không giống ngươi, ta sẽ không giống
ngươi.
Lục Yểu bình tĩnh nói.
Hồng Tụ chạm lên những bết rạn trên tường cửa tiệm,
nói:
-Đúng vậy, ngươi không giống ta. Ngươi so với ta, cho
tới bây giờ đều dám làm mọi chuyện. Điều này từ trước tới nay ta đều không theo
kịp ngươi.
Cô đi lên hai bước, cầm tay Lục Yểu, dáng vẻ tâm sự
chân thành.
-Lục Yểu, có một số việc không thể không khác những gì
ngươi nói.
.
Bà bà trở về, thấy Lục Yểu vẫn ngồi ngu ngơ như thể
theo nghi thức xối nước lên đầu, cười lạnh lùng.
-Ngươi nói với nó những gì?
-Nói những gì cần nói.
Hồng Tụ kính cẩn nghe rồi đáp.
-Ngươi cũng lớn mật thật đấy, chuyện như vậy cũng dám
nói ra. Ta vốn tưởng răng ngươi nuôi nó cũng chỉ như nuôi một vật nuôi mà thôi,
không ngờ bao nhiêu năm nay, nuôi lại sinh ra tình cảm thế này.
Bà bà nửa cười nửa không.
Hồng Tụ vẫn kính cẩn nghe theo như trước:
-Bà bà nói rất đúng. Nhưng tình cảm thì đã sinh ra
rồi, muốn ta trơ mắt nhìn Lục Yểu chết, thật sự ta không đành lòng.
Bà bà hừ một tiếng, không thèm nhắc lại.
Lục Yểu vẫn như đang bay bổng tận trên trời, chỉ cảm
thấy đầu óc nhão ra như cháo.
Cái gọi là nhân quả báo ứng, ác giả