
ác báo, hóa ra là
như vậy.
Cảm thấy chuyện này không phải như vậy, nhưng lại
không thể phủ nhận.
Chuyện xưa hơn nghìn năm trước, bất luận có giải thích
thế nào, cô cũng cảm thấy không chân thật.
.
Thư
sinh ban ngày đi thi ở hội thi văn, ý thơ vẫn còn chưa hết, buổi tối ở nhà một
mình, tới cửa tiệm bán đồ thư pháp, sau đó múa bút vẽ một bức tranh mẫu đơn.
Chàng vốn là kẻ si mê cây hoa, nhìn chăm chú vào bức tranh mà mình họa, nhớ lại
lúc sáng đã thấy một gốc cây hoa mẫu đơn tuyệt phẩm, không khỏi bắt đầu ngẩn
ngơ.
Bỗng
từ đâu nổi một trận gió yêu ma, sau khi gió thổi qua, trước bàn sách bỗng xuất
hiện một đứa bé gái, mặc y phục màu xanh mỏng, màu da trong suốt.
Thư
sinh hoảng sợ, ngượcĩ đó là yêu mà, chỉ nghĩ là con cái nhà ai lạc đường. Chàng
nhân từ quá mức, thấy vẻ mặt đứa bé này hư ảo, liền hỏi họ tên nó là ai.
Đứa
bé gái nhìn chàng mù mờ, nói:
-Ta
đói.
Thư
sinh bỗng sinh lòng thương hại, đưa bánh bao, dưa muối đến trước mặt nó.
Đứa
bé gái cũng không động tay, chỉ nói:
-Ta
không ăn mấy thứ này.
Thư
sinh sờ vào túi áo, có hơn mười đồng tiền, cười hỏi:
-Ngươi
muốn ăn gì?
Đứa
bé gái nói:
-Ta
muốn ăn cái gì, ngươi có thể cho ta ăn sao?
Thư
sinh nói:
-Ngươi
cứ việc nói.
Đứa
bé gái cười lạnh:
-Thứ
mà ta muốn ăn, chính là ngươi.
Vạn
vật đều có thể thành yêu. Nhưng thành tinh hóa thành người phải trải qua một
bước ngoặt, đó là một linh hồn tốt. Thư sinh kia yêu hoa tới mức si mê, chàng
còn đứng đầu về thơ ca, vậy chính là linh hồn tốt cho Lục Yểu ăn.
Ngày
ấy thư sinh gặp may, Vân Đức Thiên quân gác đêm đang ở gần đó, phát hiện ra yêu
khí liền đuổi theo ngay lập tức. Nhưng linh hồn của thư sinh đã bị Lục mẫu đơn
thành tinh ăn mất một nửa. Vân Đức Thiên quân gắn mẫu đơn yêu vào lòng bàn tay,
đang định diệt trừ, thư sinh hấp hối kia lại lên tiếng ngăn cản.
Là
ta tình nguyện để nàng ăn, không được trừng phạt nàng.
Vân
Đức Thiên quân cảm động, hiểu được đó là một kẻ si tình. Nhưng lẽ trời đều có
luân lý, sao có thể đàm xen vào.
Thiên
quân nói, bảy kiếp của ngươi đều phúc đức, mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng lại
đề tên bảng vàng, rồi sau đó gia nghiệp thành công, phu thê ân ái, con cháu đầy
nhà. Nay vì yêu quái này, ngươi không sống được nữa. Ngươi không hận nó sao?
Thư
sinh thở dài, là ta si mê, mến mộ nàng trước, không liên quan gì đến nàng.
Thiên
quân lại nói, nếu ta không diệt trừ nó, một phần linh hồn của ngươi vẫn sẽ tiếp
tục ở trong cơ thể nó, linh hồn thuần khiết của ngươi không được đầy đủ, cho dù
đầu thai tái thế làm người, thì cũng chỉ có thể gửi hồn vào người khác, làm một
kẻ ngốc nghếch, ngớ ngẩn, cần sáu kiếp mới có thể lấy lại toàn bộ linh hồn.
Thư
sinh chần chừ, lại nhìn đứa bé gái bé tẹo đang run run trong lòng bàn tay tỏa
ra hào quang của Thiên quân. Nàng không biết vì sao vị thần chức cao vọng
trọng, uyên bác thông tuệ này lại muốn đẩy mình vào chỗ chết. Nàng cũng chỉ như
trẻ con trên trần gian, tất cả đều không hiểu rõ đúng sai, chỉ biết kiếm ăn mà
thôi.
Vì
thế mà thư sinh lại giận dữ nói, đến con kiến còn ham sống. Tính ta vốn đã si
mê, nguyện sáu kiếp làm kẻ ngốc, cứu nàng ấy một mạng.
Thiên
quân nghiêm nghị.
Thôi
thôi, kẻ si tình như ngươi thì cứ giữ lấy ý nghĩ lương thiện đi. Lục mẫu đơn,
sáu kiếp sau, ngươi tất phải báo đáp hắn.
Lục
mẫu đơn tỉnh tỉnh mê mê, không có nhận thức.
.
Hơn một ngàn năm trôi qua, thay đổi khôn lường.
Đối với việc này, Hồng Tụ bình luận: “Thần tiên đều
nói chuyện vớ vẩn.”
Nhưng cuối cùng tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
“Lúc trước ngươi nợ hắn ta một mạng, sao lão thần tiên
này không dạy ngươi biến hắn trở về nguyên trạng?
Lục Yểu như bừng tỉnh cơn mê, bắt lấy tay Hồng Tụ,
nói: “Quả thật là ta đã sai sao? Ta hại bảy kiếp của hắn, bản thân ta lại chẳng
nhớ rõ gì cả.”
Hồng Tụ nói: “Trên đời có mấy yêu tinh là không có
chút tì vết nào đâu? Cá lớn nuốt cá bé, vạn vật đều tự thân tạo ra. Vân Đức
Thiên quân kia làm thần tiên vạn năm, đầu cũng làm bằng gỗ rồi, thật đúng là
chẳng có lý lẽ gì hết.”
Lục Yểu câm lặng không nói gì.
Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Cô chỉ cảm thấy, Lạc Cửu là một đứa trẻ, cũng tốt. Cô
sống lâu một chút, anh sống ngắn ngủi một chút, cho dù anh có là một kẻ ngốc,
có lẽ cũng không cần quan tâm quá nhiều. Họ có thể ở cùng một phòng, cùng ủ
rượu, cùng ngồi đoán chữ, xem TV, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn. Anh đói bụng,
cô sẽ rán trứng cho anh, thêm hai lát bánh mì nữa.
Ngồi nghĩ một lúc, cô cảm thấy rất vui vẻ, nếu có thể,
cứ vĩnh viễn như vậy là tốt lắm rồi.
Nếu không thể, nếu chỉ có thể vài thập niên, vài năm,
cô cũng mãn nguyện, sẵn sàng chấp nhận.
Nhưng ông trời lại giáng xuống một mối quan hệ nhân
quả, cô không biết mình nên làm thế nào.
.
Bà bà là người từng trải, nhìn xa trông rộng. Sau khi
được Hồng Tụ khẩn thiết cầu xin, cuối cùng