
n lâu dài, người ái mộ càng ngày càng nhiều, cô đột nhiên phát hiện thì ra mình có thể mang cho người khác nhiều cảm xúc như vậy. Sau này, cô là thật tâm công tác, quà tặng người hâm mộ đưa tới đều cẩn thận cất giữ, mỗi một phong thư đều nghiêm túc đọc xem những gì bọn họ viết. Cô ra sức, không phải là bởi vì sự chuyên nghiệp, mà là vì thể hiện tối đa giá trị bản thân mình.
Ban đầu rút lui, cũng là bị bắt buộc a……
Hàn Tả Tả bất thình lình nói: “Thật ra là Lạc phu nhân bảo tớ tới tìm cậu! Nghiêm Đạo nhìn trúng cậu, biết cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận, nên đi tìm mẹ chồng cậu để cho bà ấy khuyên cậu, Lạc phu nhân liền lấy đây là điều kiện, chỉ cần cậu đồng ý đóng vai nữ chính, chuyện của Tự Thần sẽ không thành vấn đề!”
Tang Đồng kinh ngạc, Lạc phu nhân lại đánh chủ ý quái lạ nào đây!
Hàn Tả Tả thở dài nói: “Tang Đồng, cậu chừng nào thì có thể chân chính vì bản thân mà đưa ra lựa chọn, không chịu bị người khác ảnh hưởng, chỉ vì bản thân yêu thích?”
Tang Đồng uống xong rượu trong chén, nói: “Để cho tớ suy nghĩ trước đã……”
Biết Hàn Tả Tả không có việc gì, Tang Đồng liền tạm biệt cô, chưa về nhà ngay, mà trực tiếp đi tìm Lạc phu nhân.
Lạc phu nhân đánh bài hơn nửa ngày, vận may tốt vô cùng, thắng không ít tiền, lúc này tinh thần cũng vui vẻ, nhìn thấy Tang Đồng khó được lộ ra nụ cười hòa ái.
Lạc phu nhân đem vị trí tặng cho người khác, mang theo Tang Đồng đi lên lầu.
Tang Đồng còn chưa có chuẩn bị tốt nên mở miệng như thế nào, liền nghe Lạc phu nhân một hơi tán dương: “Tiểu Hàn tay chân thật nhanh nhẹn!”
Tang Đồng im lặng, một hồi lâu mới chậm rì rì nói: “Mẹ, ngài lần sau lúc muốn con làm việc gì, có thể hay không thông báo trước một chút……”
Lạc phu nhân khinh thường nhìn cô một cái: “Con? Thôi đi, mẹ có thể sai được con sao!”
Tang Đồng lúng túng sờ sờ lỗ mũi hỏi: “Mẹ, Nghiêm Đạo tại sao phải tới tìm con diễn vai nữ chính? Con nhớ được dưới trướng Vinh Hiển có rất nhiều nữ nghệ sĩ so với con điều kiện tốt hơn rất nhiều……Bằng không ty khác cũng có rất nhiều ứng viên thích hợp nha?”
Lạc phu nhân híp híp mắt, không trả lời vấn đề của cô, nhàn nhạt mở miệng: “Tang Đồng, con có phải lúc đó cho là không có trợ giúp của con Lạc gia sẽ không vượt qua được cửa ải khó khăn hay không?”
Tang Đồng không hiểu đề tài thế nào đột nhiên chuyển tới vấn đề này, nhất thời lúng ta lúng túng không biết làm sao trả lời.
Lạc phu nhân cười nói: “Lạc gia từ lúc tiến vào cái vòng luẩn quaẩn này, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua? Bất quá chỉ là một công nhân bị chết, chẳng lẽ lại thật sự không có cách nào giải quyết sao?”
Tang Đồng trầm mặc một hồi lâu hỏi: “Mẹ, ngài muốn nói cái gì?”
Lạc phu nhân nhìn cô, thở dài nói: “Ta dưỡng ra đứa con trai này quả thật rất tốt……” Giọng điệu đột nhiên chuyển một cái nói “Chắc hẳn cửa hàng thời trang ‘Mỹ Ái’ con cũng không xa lạ chứ?”
Tang Đồng kinh ngạc hỏi: “Làm sao mẹ biết Mỹ Ái?”
Đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Vinh Hiển nhìn thấy lão Triệu quản lý Mỹ Ái, Tang Đồng trong lòng có một loại suy đoán xuất hiện.
Lạc phu nhân nhàn nhạt cười cười: “Con cho rằng với kiến thức nửa năm mình vừa học vừa chơi là có thể trở thành nhà thiết kế rồi hả? Chỉ bằng vài bức vẽ linh tinh của con, sẽ có người gấp gáp muốn mua? Đó là Hưởng Ngôn tự mình móc tiền túi mua lại…… Nó muốn giúp con, lại sợ con không vui, làm tổn thương tự ái của con, cho nên cho mới thu mua cửa hàng thời trang sắp đóng cửa đó với một số tiền lớn, để cho bọn họ đặc biệt thu mua thiết kế của con, thật ra thì đã sớm đổ vào không biết bao nhiêu tiền……”
Tang Đồng sững sờ ngồi ở đó, nhớ lại những năm này Lạc Hưởng Ngôn luôn tự nhiên quan tâm, trong lòng nhất thời không biết là gì tư vị.
Lạc phu nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, trong lòng tính toán, trên mặt như cũ không biến sắc, nói tiếp: “Vốn là ta không muốn mượn danh Hưởng Ngôn, dù sao đây cũng là nó cam tâm tình nguyện làm, ta đây sao ngược lại giống như đang bắt báo đáp ân tình, cũng sẽ làm váy bẩn lòng tốt của nó…… Nhưng Nghiêm Đạo là bạn tốt nhiều năm của ta, bộ phim này kinh phí quá lớn, Vinh Hiển năm nay tất cả tài lực đều đặt vào bộ phim này, cho nên ta không thể không đem con trai ra sử dụng! Nghiêm Đạo nhìn trúng con, như thế nào, nữ chính không tính là bôi nhọ con chứ?”
Tang Đồng có chút do dự: “Nhưng là, con đã ba năm không có đóng phim rồi……”
Lạc phu nhân cười khẽ: “Vậy thì thế nào? Bộ phim con diễn ta đã xem qua, quả thật không tệ…… Một người nghệ sĩ, cho dù thối lui ra khỏi cái vòng này, những thứ đã khắc vào cốt tủy cũng sẽ không thay đổi! Ta tin tưởng ánh mắt Nghiêm Đạo. Ngươi đừng vội quyết định, đây là kịch bản, con cầm về xem kỹ hẵn nói.”
Tang Đồng nhận lấy kịch bản, thận trọng gật gật đầu nói: “Mẹ yên tâm, con nhất định nghiêm túc suy nghĩ.”
Tang Đồng trở về nhà liền không kịp chờ đợi móc kịch bản ra.
《 Khuynh tẫn thiên hạ 》 là Dương Vận Văn kim bài biên kịch viết về chuyện xưa tranh giành quyền lực, đem đại nghĩa danh tộc, lý tưởng khát vọng, yêu hận tình thù đan chung vào một chỗ. Đề tài không tính là mới mẻ độc đáo, nhưng lại thắng ở chỗ đất diễ