
a, cô bặm môi thầm
nghĩ, đám rượu chè be bét thật không ra làm sao cả.
Kẻ say
thường nói mình không say, giống như người điên thường nói mình không điên!
Tít!
Khóa
cửa phát ra tiếng kêu nhỏ, một người đàn ông loạng choạng đẩy cửa phòng bước
vào, ông ta ném thẻ phòng xuống giường, vừa càu nhàu sao máy lạnh chẳng có tác
dụng gì, vừa cởi quần áo.
“Này,
ông là ai? Ông làm gì thế! Ông mau đi đi, không tôi gọi người đến đấy!”. Dĩ
Mạch thấy ông ta vứt quần áo bừa bãi như ở chốn không người, Dĩ Mạch bất giác
kêu lên hoảng hốt.
“Gái ở
khách sạn này ngon thật, nai tơ cứ như học sinh phổ thông ấy”. Ông ta lim dim
mắt ngắm nghía Dĩ Mạch, loạng choạng tiến về phía cô. Đột nhiên, ông ta kéo
giật cô lại, đổ ập lên người cô.
“Ông
buông ra! Ông muốn gì! Tôi báo cảnh sát bây giờ! Cứu tôi với!”. Cô Hạ đâu? Tại
sao trong phòng lại xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt thế này? Dĩ Mạch lùi lại
bên cửa sổ, cố vớ phải chiếc gạt tàn sau lưng, nắm chặt trong tay. Nếu ông ta dám
làm tới thì cô sẽ liều chết với ông ta.
“Báo
cảnh sát? Đây là phòng của Giang Quý Nhân ai dám bước chân vào chứ, mày tự dẫn
xác đến kia mà!”. Mắt ông ta càng lúc càng tối sầm, cứ như muốn ăn sống nuốt
tươi cô bé trước mắt.
Giang
Quý Nhân? Dĩ Mạch sững người, Giang Quý Nhân chẳng phải là bố dượng của Mộ Hàn
sao? Không lẽ lão béo sặc mùi rượu trước mắt cô là tình yêu đích thực mà mẹ Mộ
Hàn nhắc đến? Mùi mồ hôi chua lợm lẫn với mùi rượu nồng nặc khiến dạ dày Dĩ
Mạch muốn lộn nhào. Gã đàn ông trước mặt không rõ là say thật hay say vờ, túm
lấy cô định hôn, cô cố giữ cho mình khỏi nôn, vùng vẫy đẩy lão ra, “Ông chớ có
làm bậy, bố tôi là phóng viên, ông làm bậy bố tôi nhất định sẽ không tha cho
ông!”.
“Phóng
viên? Tao ghét nhất là đám phóng viên cứ tưởng mình ghê gớm lắm! Không tha cho
ông à? Cứ thử xem!”.
“Ông
đừng có lại đây, cô Hạ bảo tôi đến đây. Tôi là bạn gái của Vân Mộ Hàn, ông dám
lại gần là tôi không nể nang gì đâu!”.
Nghe
thấy ba tiếng “Vân Mộ Hàn”, lão khựng lại. Giang Quý Nhân lim dim mắt ngắm Dĩ
Mạch, ánh mắt hiểm ác đó khiến Dĩ Mạch thấy lạnh sống lưng.
“Vân Mộ
Hàn? Thằng nhóc đó động vào ày được sao ông lại không chứ? Mày là bạn gái nó,
thế thì mày chắc chắn là con gái của An Dật rồi? Bố mày được lắm, phi vụ hàng
chục triệu của ông mà cũng dám phá bĩnh! Tưởng Giang Quý Nhân đây lăn lộn bao
năm không đấu lại hắn sao? Hắn dám chơi ta, ta sẽ chơi con gái hắn! Hôm nay mày
chớ có mong thoát!”. Lão ta vừa nói vừa cởi thắt lưng, Dĩ Mạch biến sắc mặt,
lao thẳng ra cửa. Nhưng chưa ra đến cửa thì cô thấy đầu đau như xé, lão túm
tóc, quẳng cô lên giường.
“Buông
tôi ra, đừng đụng vào tôi! Đồ nát rượu, đồ tha hóa...”. Dĩ Mạch đập mạnh chiếc
gạt tàn trong tay vào lão ta, mùi máu tanh lẫn với mùi rượu thật lợm giọng.
Giang Quý Nhân bị một cú trời giáng, tát cô một cái nảy đom đóm. Tiếng vải bị
xé vang lên mồn một trong không trung, Dĩ Mạch thấy lạnh toát trước ngực, ngực
áo cô đã bị rách một mảng lớn. Cô chưa từng bị đối xử như vậy, lão ta tát cô,
miệng không ngừng chửi rủa tục tĩu, nước bọt bắn đầy mặt cô, cô ra sức chống
cự, nỗi khiếp sợ lấp đầy tâm can, cô... chưa từng sợ hãi như thế này bao giờ.
“Mày cứ
hét đi, giỏi thì cứ gọi lão bố tài giỏi của mày đến, đưa cái tin nóng luôn thể!
Ha ha ha! Mày còn chưa thành niên hả? Mới tí tuổi ranh đã học đòi làm điếm, tin
này quả là hấp dẫn”. Lão vừa nói vừa tát cô tới tấp, Dĩ Mạch thấy cổ họng sặc
lên vị tanh. Giây phút đó, cô thấy vô cùng tuyệt vọng.
Lão kéo
cô về phía nhà tắm, da thịt bị cào rách rướm máu.
“Thích
giãy tao cho giãy! Con điếm, mày biết chọc giận tao thì sẽ thế nào chưa?”. Lão
bật nước nóng ở mức tối đa, tưới lên người cô. Dĩ Mạch giãy giụa dữ dội, đau
đớn khiến toàn thân cô run bần bật. Cô cắn chặt môi, cố không để mình kêu gào.
“Kêu
đi, sao không kêu? Mày chết rồi à?”.
Dĩ Mạch
mím chặt miệng, dòng nước sôi sùng sục khiến toàn thân bỏng rát, nhưng tim cô
thì lạnh giá như chiếc giếng khô. Trong phút giây đó, cô đã tưởng mình sẽ chết
ở đây.
“Các
người đang làm gì thế?!”. Bỗng một người đàn bà lao vào phòng, đẩy bắn hai kẻ y
phục lõa lồ ra.
Vừa
thoát khỏi tay lão, Dĩ Mạch lập tức co người vào góc. Cô kéo chiếc chăn bông,
trùm lên mình. Da dẻ trên người đỏ lựng vì bỏng rát, cô không ngừng run rẩy,
quấn chăn kín mít, chỉ sợ lộ ra một chút da thịt. Hạ Như Hoa lạnh lùng nhìn cô
bé đang hoảng loạn trên sàn, tiến về phía cô. Dĩ Mạch lùi lại theo bản năng.
“Bốp! Bốp!”. Hạ Như Hoa tát cô liền hai cái khiến cô tối sầm cả mặt mũ
“An Dĩ
Mạch, mày là đồ khốn nạn! Tao có lòng tốt tìm bác sĩ cho mẹ mày, thế mà mày lại
đi quyến rũ chồng bà! Đồ vô liêm sỉ, mày níu chân không cho Mộ Hàn đi Hàn Quốc
bà còn chưa tính sổ, mày lại còn dám làm chuyện này cơ à!”. Người phụ nữ đó lúc
trước còn dịu dàng thân thiện giờ đã biến dạng như con thú dữ. Bà ta chỉ thẳng
vào Dĩ Mạch nghiến răng nghiến lợi chửi bới, tựa như những từ ngữ độc địa nhất
cũng không thể khiến bà ta hả giận.
“Anh
vừa uống với mấy ông lãnh đạo thành phố, về đến phòng thì thấy nó đa