
Mạch hoảng sợ cuộn tròn người. Anh để ý phản ứng của cô,
sau đó tiếp tục cúi đầu ghi chép.
“Chào
em, vừa rồi anh nhỡ tay đóng cửa mạnh quá làm em phải sợ rồi, xin lỗi. Để anh
đoán xem em đang nghĩ gì nhé? Có phải là đang nghĩ không biết hôm nay mẹ có nấu
món gì ngon ngon không nhỉ? Nghe nói em chơi điện tử rất giỏi, phải rồi, em tên
là gì?”. Anh lật giở tập tài liệu trong tay, bắt đầu bước vào thế giới của An
Dĩ Mạch mười sáu tuổi.
“Em tên
là... tên là An Dĩ Mạch”. Cô đờ đẫn ngẩng đầu, qua đôi mắt màu sẫm của Giang
Phượng Túc, cô dần bước vào thế giới tuổi hoa niên, khuôn mặt búp bê ánh lên
đôi mắt trong sáng như hạt hạnh nhân, nụ cười như hoa, thanh tú như sứ.
...
Đó là
một mùa hè đầy gió chướng, An Dĩ Mạch không hề ngờ, mùa hè này lại ẩn chứa bao
điều biến động.
Kỳ thi
tốt nghiệp cấp ba sắp đến, Dĩ Mạch đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc ôn
thi. Nhất định cô phải đỗ đại học, có như thế mới luôn được ở bên Mộ Hàn. Mộ
Hàn cũng đang đi thực tập tại một công ty lớn, chả mấy khi hai người gặp nhau
vì anh bận tối tăm mặt mũi. Bố thì thường xuyên vắng nhà, hình như ông đang
điều tra vụ tham nhũng gì đó. Bệnh tình của mẹ ngày càng nặng, có những lúc bà
phải ở luôn trong bệnh viện. Mỗi lần tan học, Dĩ Mạch đều nán lại ở quán
Internet của Trình Hạo để anh giúp cô ôn
“An Dĩ
Mạch, hình như có ai tìm em thì phải? Em quen người đẹp lái xe mui trần từ khi
nào thế?”. Trình Hạo ngẩng lên liến thoắng, mồm miệng anh chàng đúng là chả tha
ai.
“Đầu óc
anh chỉ toàn những chuyện linh tinh thôi, anh lo xem đống sách vở của anh đi.
Thật không thể hiểu nổi, sao ai cũng đòi đi du học thế không biết, ở trong nước
không học được à? Chỉ có Mộ Hàn của em là chịu ở lại Vân Trạch vì em”. Dĩ Mạch
vớ lấy một cuốn sách đập vào đầu anh ta, vì sao cô ngày đêm ôn tập khổ sở như
thế mà thành tích vẫn không khá lên, trong khi có kẻ chỉ tiện tay lật lật mấy
trang sách đã được điểm cao là sao?
“Đừng
nhắc đến Mộ Hàn của em nữa, anh nghe nổi hết cả da gà. Không biết Mộ Hàn vì sao
mà lại đi thích em, lại còn bỏ cả... Hừm, không nói nữa. Bà cô ngoài cửa cứ
nhìn em suốt, có khi tìm em thật đấy”.
“Em
không quen bà ấy, thôi em về nhà đây, không tán phét với anh nữa!”. Dĩ Mạch cầm
cặp sách rời khỏi hàng Internet, chiếc xe mui trần vẫn cứ bám theo cô. Cô vội
rảo bước trên đường, dù chưa từng gặp người phụ nữ xa lạ đó, nhưng bà ta vừa
xuất hiện cô đã cảm thấy bất an.
“An Dĩ
Mạch, cô muốn nói chuyện với cháu! Cô là mẹ của Mộ Hàn, cô tên là Hạ Như Hoa”.
Dĩ Mạch
dừng chân, cô quay người tò mò nhìn người phụ nữ trong xe. Đây là lần đầu tiên
cô gặp mẹ của Mộ Hàn, người mà anh rất ít khi nhắc đến. Cô biết mẹ của Vân Mộ
Hàn đã từng không ngần ngại bỏ chồng bỏ con đi theo nhà buôn giàu có nổi tiếng
Vân Trạch Giang Quý Nhân, về sau bà ta còn gây chuyện làm bố Mộ Hàn tức giận
qua đời. Chính vì những chuyện như vậy nên Mộ Hàn rất căm hận mẹ mình, Dĩ Mạch
cũng không có mấy thiện cảm với người phụ nữ này.
“Cháu
xin lỗi cô, cháu phải về làm bài tập, có việc gì nói sau vậy ạ”. Dĩ Mạch từ trước
đến nay vẫn quen yêu ghét ra mặt, cô thẳng thừng từ chối rồi tiếp tục cúi đầu
bước nhanh về phía trước.
“Là
việc của Mộ Hàn, nó vì cháu mà từ chối cơ hội đi du học Hàn Quốc, cháu biết
điều đó có ý nghĩa thế nào với nó rồi chứ?”. Hạ Như Hoa lái xe bên cạnh Dĩ
Mạch, vội vã lên tiếng.
“Cô nói
gì ạ? Mộ Hàn từ chối cơ hội đi du học Hàn Quốc?”. Dĩ Mạch sửng sốt, Mộ Hàn chưa
từng nói với cô chuyện này.
“Cô
biết nó sẽ không nói với cháu, thằng bé này cái gì cũng giữ trong bụng, hay
là... cháu lên xe, chúng ta chuyện nhé”. Hạ Như Hoa thở dài, Dĩ Mạch cắn môi,
do dự giây lát rồi kéo cửa xe bước vào.
Đúng
giờ tan học nên cửa hàng KFC tấp nập học sinh, Dĩ Mạch chọn chiếc bàn ở góc
trong cùng, cô không muốn bị người ta thấy mình ngồi với Hạ Như Hoa, càng không
muốn để Mộ Hàn biết chuyện. Cô siết chặt chiếc cốc thủy tinh trước mặt, cả cốc
nước ngọt đã cạn đáy, chỉ còn mấy viên đá chen nhau, dần dần tan chảy. Lớp hơi
nước ngoài chiếc cốc đọng thành hạt rồi lăn xuống, tạo thành vệt tròn trên mặt
bàn.
“Cháu
có muốn uống gì nữa không?”. Người phụ nữ trước mặt nhiệt tình nói, trước vẻ
thân thiện của bà ta, Dĩ Mạch thấy không thoải mái.
“Mộ Hàn
không thích cháu gặp cô, cháu về đây”. Cô đứng dậy toan đi, người phụ nữ vừa
mới cười dịu dàng, giờ đã ánh lên vẻ hung hãn, nhưng ngay lập tức, bà ta ngọt
nhạt trở lại.
“Dĩ
Mạch này, cháu còn nhỏ, không hiểu được đâu. Trên đời này cái gì cũng có thể
miễn cưỡng được, chỉ có tình cảm là không. Cô và chú Giang yêu nhau thật lòng,
giống như cháu với Mộ Hàn ấy. Mặc dù bố Mộ Hàn là người tốt nhưng cô không thể
ở với chú ấy được, việc cô ra đi là lựa chọn tốt nhất cho cả cô và chú ấy. Hồi
đó, cô vì tình yêu mà bỏ chồng bỏ con, Mộ Hàn hận cô là phải”.
“Là
tình yêu thật không ạ? Mộ Hàn nói là vì người đàn ông đó giàu có hơn bố Mộ Hàn!
Nếu vì tình yêu thì chẳng lẽ trước kia cô với bố Mộ Hàn không có tình yêu?
Không có tình yêu sao cô chú lại lấy nhau?”.
“Dĩ
Mạch, con người