
ng nằm lả
lơi trên giường, anh cứ tưởng là em. Đều tại con ranh này... nó cố tình quyến
rũ anh, chắc chắn là có ý đồ gì đó!”. Giang Quý Nhân trong nháy mắt tỉnh hẳn
ra, khinh bỉ nhìn Dĩ Mạch, sau đó đứng sang một bên cạnh Hạ Như Hoa.
“Cháu
không làm, không phải cháu, cháu không quyến rũ ông ta”. Dĩ Mạch ra sức thanh
minh, cô chỉ muốn gạt mọi chuyện vừa xảy ra ra khỏi đầu óc.
“Mày
không làm? Đang có rất nhiều phóng viên ở dưới sảnh đấy, để tao đưa mày ra diện
kiến bọn họ, hẳn đám phóng viên sẽ thích bộ dạng dơ bẩn của mày lắm đây. Mày ăn
mặc hở hang vào phòng vợ chồng tao làm gì hả? Chồng tao là ai chứ hả? Với địa
vị của ông ấy có khối con đàn bà tự động ngã vào lòng! Đồ tiện nhân nhà mày dám
dùng thủ đoạn để lừa đảo tống tiền phải không? Mày nói xem đám phóng viên dưới
kia có tin mày được không?”. Hạ Như Hoa túm tóc Dĩ Mạch, lôi xềnh xệch về phía
cửa.
“Không,
cháu không ra! Đừng...”. Cô không thể tưởng tượng nổi ra đó mình sẽ gặp chuyện
gì. Nếu để phóng viên biết quan hệ của Giang Quý Nhân với Mộ Hàn, nếu Mộ Hàn
biết cô đến đây tìm mẹ anh, tất cả sẽ hỏng hết. Cô khóc lóc, van xin, vùng vẫy,
nhưng bà ta rõ ràng không có ý định tha cho cô.
“Không
muốn? Giờ mày mới biết xấu hổ à? Thứ con gái như mày mà cũng dám tơ tưởng dụ dỗ
Mộ Hàn sao. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là tự giác tránh xa Mộ Hàn ra, chớ để
tao thấy mày đi với nó!”.
“Không,
cháu không chia tay với Mộ Hàn đâu!”. Dĩ Mạch ngẩng phắt đầu lên, kiên quyết
nói.
“An Dĩ
Mạch, tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày còn không biết điều, chớ trách tao ác.
Bảo chúng nó vào đây!”.
Hạ Như
Hoa búng ngón tay một cái, mấy gã đàn ông mặc áo may ô bước vào, chúng xăm các
hình lòe loẹt trên bắp tay. Dĩ Mạch toan bỏ chạy thì một gã đã kịp túm c
Dĩ Mạch
cúi đầu nhìn lưỡi dao găm kề ngang cổ, lưỡi dao khẽ ấn xuống, cảm giác lành
lạnh khiến cô run bần bật. Làn da nóng rát nhạy cảm khác thường, mũi dao nhọn
hoắt vừa lướt qua, máu đã trào ra đầm đìa. Cô hít một hơi thật sâu, rõ ràng là
đã kinh hoàng đến cực điểm mà vẫn không dám khóc.
“Xinh
thế này mà bị rạch mấy đường vào mặt thì đáng tiếc quá”. Gã đàn ông cầm đầu
lạnh lùng nói, lưỡi dao huơ huơ trước mắt Dĩ Mạch, “Mắt em đẹp thật đấy, lâu
lắm rồi anh mới được thấy ánh mắt trong sáng thế này”.
Mũi dao
nhọn chạm vào mí mắt, cảm giác gờn gợn đau nổi lên, Dĩ Mạch không nén nổi, nước
mắt rơi lã chã.
“Thế
mới ngoan, anh thích xem người đẹp khóc lắm”. Lòng kiên nhẫn của bọn anh có giới
hạn, em mau cầm lấy cặp, đi với bọn anh, mau!”.
Dĩ Mạch
ôm lấy cặp sách, thẫn thờ đi theo bọn chúng. Không còn ai gí dao vào cô, nhưng
cô hoàn toàn không dám chống cự. Nếu không phải có một gã lôi cô đi thì chắc
hẳn cô đã mềm nhũn, khuỵu xuống đất rồi. An Dĩ Mạch sôi nổi hoạt bát trước kia,
lúc này tựa như một con rối gỗ bị đứt dây, đờ đẫn ngơ ngác.
...
Nếu có
thể lãng quên, thì thứ mà cô muốn quên đi nhất chính là mọi chuyện xảy ra tối
hôm đó. Nhưng có những thứ bạn càng không muốn nhớ đến thì chúng lại khắc sâu
vào xương tủy, cả đời cũng không thể xóa sạch được.
...
Dĩ Mạch
cầm tờ séc năm trăm nghìn, thẫn thờ đứng dưới ánh mắt trời, không biết có phải
do đã quen với sự âm u lạnh giá trong nhà kho hay không, cô lại thấy hơi sợ ánh
sáng. Cô vo tròn tờ séc trong tay, số tiền này khiến cô thấy nhục nhã, ê chề.
Bố hỏi
cô đi đâu cả đêm không về, sao lúc về lại mặc đồ đàn ông? Cô cúi đầu nói dối ở
nhà Vân Mộ Hàn, không cẩn thận làm bẩn quần áo, vì thế mới phải thay quần áo
của anh. Cô không ngờ bố lại gọi điện cho Mộ Hàn xác minh, giây phút đó, cô
thấy mùa hè oi bức này còn lạnh hơn cả Bắc Cực.
“Tối
qua em đi đâu? Sao lại nói dối bố là chúng ta ở cùng nhau?”. Vân Mộ Hàn đang
rất bận rộn, nhưng anh cũng tranh thủ chuồn ra khỏi công ty đến gặp cô. Dĩ Mạch
cúi đầu im lặng.
“Em có
thể không trả lời anh không? Mộ Hàn, anh hãy tin em, không làm việc gì có lỗi
với anh hết”.
“Em
không muốn nói cũng được, anh chỉ lo cho em thôi. Tay em làm sao thế, bị bỏng
từ lúc nào đây? Sao em không băng vào, dễ bị nhiễm trùng lắm”. Thấy vết rộp
trên tay cô, Mộ Hàn vừa xót vừa giận, anh kéo Dĩ Mạch lại gần, xem xét kỹ vết
thương. Nhưng Dĩ Mạch giật nảy người, cô lúng túng rụt tay lại, một tờ séc bị
vò nát rơi xuống mặt đất. Thấy Mộ Hàn cúi người nhặt, cô càng cuống quýt, hoảng
sợ.
“Năm
trăm nghìn? Dĩ Mạch, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?”. Vân Mộ Hàn lờ mờ cảm thấy
có chuyện gì đó bất ổn, anh chưa từng thấy Dĩ Mạch như thế này bao giờ, cô thậm
chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.
“Em
không phải vì tiền, em không muốn lấy số tiền này, em không phải loại người vì
tiền chuyện gì cũng dám làm. Mộ Hàn, anh cầm lấy đi, em không cần, em chỉ cần
anh tin em”. Cô bỗng hoảng hốt nắm lấy tay Mộ Hàn, nhắc đi nhắc lại. Sao mình
lại cầm năm trăm nghìn đó cơ chứ? Làm thế thì cô còn ra cái gì? Tờ séc đó đối
với cô chẳng khác gì tai họa từ trên trời rơi xuống.
“Muốn
bọn anh tin em thì hãy ngoan ngoãn cầm số tiền này về, chia tay với anh bạn
trai bé bỏng của em đi. Bằng không anh đây không đảm bảo về mấy bức ản