
ngang tiếng quát tháo của mẹ. Anh nhìn
người mẹ đứng ở cửa, mắt vằn tia máu, gân xanh nổi đầy trên trán. Tiêu Nhân Tâm
bị bộ dạng này của Lục Thiều Trì làm bất ngờ, bà há hốc miệng nhưng không biết
nên nói gì.
“Cô ấy
không phải là gái điếm”.
“Nó
không phải là điếm thì là cái gì? Nó là đứa con gái hạ tiện. Nó tham tiền của
con, nó vì bài báo mà không từ thủ đoạn nà thậm chí còn lợi dụng cả con!”.
“Được,
cô ấy là con điếm thì con mẹ là khách mua, cô ấy hạ tiện, con cũng chẳng cao
quý gì. Nếu trong mắt mẹ quan hệ của bọn con chỉ là một cuộc mua bán, thì con
cho mẹ biết, chuyện làm con vui nhất là được cô ấy lợi dụng”.
“Bốp!”.
Một tiếng đanh gọn vang lên trong phòng bệnh. Lục Thiều Trì cười nhạt ngẩng cao
đầu, vết tay tím đỏ dần dần hiện rõ trên mặt anh. Tiêu Nhân Tâm nhìn bàn tay
mình, bà... lại giận dữ ra tay đánh con trai mình.
Dĩ Mạch
vụt mở to mắt, không phải là cô không nhìn thấy, không phải không nghe thấy.
Lục Thiều Trì chưa bao giờ ăn nói như thế với người khác, Thiều Trì như thế này
không phải là người cô quen biết.
Anh
đang nói gì? Tại sao người phụ nữ thanh nhã ấy lại nổi giận tát anh? Cô không
muốn nghe, nhưng từng từ họ nói ra đều rõ ràng như thế, cô không thể không nghe
thấy.
Bà ta
nói cô là gái điếm, là đứa con gái hạ tiện.
Không!
Cô không phải gái điếm! Cô không phải!
“Con
xem đi, đây là ảnh của một đứa con gái ngoan sao? May mà số ảnh này còn chưa
đến tay đám phóng viên đó, nếu không nó biết mặt ngay! Bố nó nhận hối lộ, cảnh
sát đến nhà để bắt thì tự sát trốn tội, giờ nó lại ăn cắp bệnh án của bệnh
viện. Đứa con gái như thế mà con còn bênh nó!”.
“Mẹ, mẹ
biết gì rồi?”. Lục Thiều Trì cảnh giác nhìn Tiêu Nhân Tâm, số ảnh bà ném ra,
bức nào cũng rất lõa lồ, anh nhìn mà tay run lên. Sao bà lại có những bức ảnh
này? Quá khứ của Dĩ Mạch sao bà lại biết rõ thế?
“Giờ
con lại quay sang chất vấn mẹ sao? Những tấm ảnh này đều là thám tử tư đưa cho
mẹ. Phải, mẹ cho người điều tra nó, đó là vì muốn tốt cho con. Mẹ muốn biết rốt
cuộc thì đứa con gái này có gì xứng đáng để con vứt tất cả chạy sang Mỹ làm cái
nghiên cứu quỷ quái đó”.
“Cảm ơn
mẹ đã vì con, cảm ơn cái tát của mẹ”. Lục Thiều Trì cười mỉa mai.
“Con
đúng là điên rồi!”. Tiêu Nhân Tâm giận dữ chỉ tay vào Lục Thiều Trì, ngón tay
bà run run vì tức giận. Bà nhìn Dĩ Mạch đang nằm im trên giường, ánh mắt đầy
tâm trạng, môi mím chặt, tựa như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.
“Quả
nhiên là con của con hồ ly tinh, đám đàn ông nà đều điên hết cả rồi”. Bà giận
dữ bỏ đi, sập cửa phòng bệnh đánh rầm. Nghe tiếng cửa sập, Dĩ Mạch không nén
nổi run lên bần bật.
“Dĩ
Mạch, không sao đâu. Anh luôn ở bên em, cho dù cả thế giới không tin em, anh
vẫn tin”. Lục Thiều Trì cúi xuống bên giường, ôm cô vào lòng. Dĩ Mạch im lặng,
nước mắt lăn xuống theo khóe mắt, ướt đẫm cả khăn phủ gối. Lời của Lục Thiều
Trì cô nghe rõ từng câu từng chữ. Anh nói anh tin cô, anh đã xem những bức ảnh
đó mà vẫn tin cô. Trên thế giới này cuối cùng cũng có người chịu đứng bên cô,
cho dù có phải chống lại cả thế giới. Lặng lẽ khóc, rồi những cảm xúc dồn nén
đã lâu ào ào tuôn ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ òa ra. Có lẽ,
cô cần một lần khóc hết mình, khóc cho ra tất cả những ấm ức bao năm qua.
“Thiều
Trì, em bị mắc bệnh tim rất nặng giống mẹ. Hồi đó mẹ nằm ở Bệnh viện Nhân Tâm,
tiền phẫu thuật lên đến năm trăm nghìn tệ. Để chữa bệnh cho mẹ, bố đã phải bán
nhà, cả nhà em toàn ở nhà thuê, nhưng vẫn không biết đi đâu, làm gì để kiếm
được khoản tiền như thế. Về sau có người nói có thể giúp em, nói quan hệ của bà
ấy với Viện trưởng Bệnh viện Nhân Tâm rất tốt, có thể giúp em tìm bác sĩ. Em
tưởng thật nhưng không dám nói với Mộ Hàn, vì Mộ Hàn rất hận bà ấy, em sợ anh
ấy biết em đã gặp bà ấy sẽ tức giận. Vì thế hôm đó bà ấy hẹn bác sĩ và em gặp
nhau ở khách sạn, nói bàn chuyện mổ cho mẹ. Em không nghĩ gì cả”. Dĩ Mạch bỗng
nín khóc, cô nhìn Thiều Trì, ánh mắt không chút nghi ngại, chầm chậm kể lại câu
chuyện cũ cả đời cô không muốn nhớ lại.
“Lúc đó
bà ấy không ở trong phòng, nhân viên phục vụ mở cửa cho em, em chờ bà ấy trong
phòng. Sau đó, một người đàn ông say rượu lao vào xé quần áo của em. Em dùng
cặp sách đập lão, lão nổi giận liền đánh em, đánh rất ghê. Em sợ quá kêu cứu,
lão liền bóp cổ em. Em tưởng mình sắp chết rồi thì người đó đến. Bà ta vừa thấy
đã tát em tới tấp, nói bà ta có lòng tốt giúp em tìm bác sĩ, vậy mà em lại
không biết xấu hổ quyến rũ chồng bà ta. Em...”. Dĩ Mạch giấu mặt vào trong gối,
vai run run, kể lại những ký ức như một cuộc tra tấn ấy.
“Dĩ
Mạch, đừng nói nữa, không cần nói gì nữa. Em cứ nghỉ đi, chuyện đã qua rồi, tất
cả đều không còn quan trọng nữa”.
“Nếu
bây giờ em không nói với anh, thì sau này em sẽ không còn dũng khí nói ra nữa.
Thiều Trì, trước kia em không nói, không phải là muốn lừa anh, em thật sự...”.
Cô cắn môi, trong lòng thấy buồn bã, không biết nên kể tiếp thế nào.
“Bà ta
nói họ có vai vế ở Vân Trạch, việc này không thể đồn ra ngoài. Bà ta gọi người
đến, nó