
đã không chết. Là em làm mẹ tức chết,
em còn hại chết cả bố, là lỗi của em hết, tại em. Kẻ đáng chết nhất là em, sao
em lại chưa chết?!”.
“Dĩ
Mạch, em nhìn anh. Em nghe anh này, không phải tại em. Chúng ta không nghe họ
nói nữa, được không?”.
“Tất cả
là lỗi của một mình em, em tưởng không nghĩ đến là được. Có phải em chết là mọi
chuyện sẽ ổn không?”. Cô thì thầm, giây phút này, cô thật sự hy vọng mình chết
đi, không muốn nghĩ, không muốn nghe.
“Bạn
gái tôi cần khám bệnh, nếu các người không tránh ra thì tôi sẽ không nương tay
đâu”. Thấy tinh thần Dĩ Mạch càng lúc càng tồi tệ, Thiều Trì bế cô lên. Đám
phóng viên đó muốn cản anh lại, nhưng họ đã kịp nhìn thấy ánh mắt sắc như dao
đầy vẻ nguy hiểm của anh.
“Bác sĩ
Lục Thiều Trì, anh bảo vệ cô ta như vậy có phải là đã chứng minh cho những
phỏng đoán của chúng tôi?”. Đám phóng viên ngoan cố chuyển mũi nhọn sang anh,
định lấy anh ra làm đề tài để phóng bút. Cô gái trong lòng anh đã bất tỉnh, sức
nhẫn nại của Lục Thiều Trì đã lên đến cùng cực.
“Phỏng
đoán? Đây là phỉ báng! Tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân Tâm, các người đang cản
trở tôi cấp cứu bệnh nhân, xin mời tránh ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh
sát!”. Lục Thiều Trì vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, đám người
hoảng loạn dạt ra, Thiều Trì hơi ngơ ngác quay đầu lại, Viện trưởng Tiêu Nhân
Tâm đang đứng ở ngay cửa bệnh viện.
“Tôi đã
gọi cảnh sát rồi, đây là bệnh viện, không phải là chỗ họp báo. Các vị đã làm
phiền bệnh nhân của chúng tôi rồi”. Tiêu Nhân Tâm lạnh lùng nói, bà lướt qua
Lục Thiều Trì và Dĩ Mạch trong lòng anh bằng ánh nhìn vô cảm.
Không
khí lạnh lẽo của bệnh viện pha lẫn mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Dĩ Mạch co rúm
trong lòng Lục Thiều Trì, cô sợ thứ mùi này. Có những ký ức đã phai nhạt không
còn dấu tích gì, nhưng có những thứ mùi mà cả đời cô không thể quên.
Bác sĩ
đến khám cho cô, nhưng vừa chạm vào người thì cô đã run bắn, hơi thở gấp gáp,
rúc đầu vào trong áo vest của Lục Thiều Trì, anh chỉ còn biết đứng bên khẽ gọi
tên cô. Trên mặt cô mồ hôi đổ thành giọt, người lạnh ngắt, ánh mắt thất thần
hướng về anh, nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt cô như chiếc kim thêu rất mảnh đâm
sâu vào tim anh nhức buốt.
“Anh
đừng đi, đừng bỏ mặc em”. Cô van xin như đứa trẻ, sự quỵ lụy đó, anh chưa từng
gặp bao giờ.
“Anh
không đi. Ngoan, anh tiêm cho, rồi em ngủ một giấc nhé?”. Lục Thiều Trì cúi
xuống gần cô, anh nâng khuôn mặt cô lên, khẽ tì trán mình vào trán cô. Anh muốn
cô nhìn anh, anh muốn cô yên tâm.
“Có
phải nếu em tỉnh lại thì anh sẽ không còn ở đây nữa không?”. Cô không dám chắc
liệu mình có bị bỏ rơi lần nữa hay không. Mọi người từng rất yêu thương cô
nhưng cuối cùng đều bỏ cô mà đi, để cô lại một mình trong bóng tối.
“Không,
anh đảm bảo chỉ cần em mở mắt ra là sẽ thấy anh ngay”.
Lục
Thiều Trì nhìn Dĩ Mạch nhưng không tìm được điều gì trong ánh mắt cô. Cô ngang
bướng nhốt mình trong hồi ức, yếu đuối như một đứa trẻ.
Y tá
tiêm thuốc cho cô, lúc mũi tiêm đâm vào da thịt, Dĩ Mạch hơi giật mình. Không
như trước kia toàn nhõng nhẽo kêu đau, không như trước kia càu nhàu kỹ thuật
của y tá không tốt, không như trước kia lớn tiếng mách Trần Sở Dương bắt nạt
cô. Cô quá ngoan ngoãn, Dĩ Mạch vừa ghê gớm vừa hoạt bát sôi nổi trước kia, giờ
ngơ ngác ngây dại như con rối gỗ tuộ khỏi dây. Bộ dạng khẽ khàng của cô khiến
anh bất lực và hoảng sợ. Anh sợ cô không thoát ra được khỏi cõi mơ hồ, anh sợ
cô không bao giờ tỉnh lại nữa, anh sợ mất cô.
“Ở đây
có y tá là được rồi, con theo mẹ vào văn phòng, mẹ có chuyện nói với con”. Viện
trưởng lạnh lùng đứng bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Bà có vẻ sốt ruột,
giọng điệu ra lệnh đó khiến Lục Thiều Trì bất giác chau mày.
“Con
phải ở đây với Dĩ Mạch, nếu tỉnh lại không nhìn thấy con, cô ấy sẽ sợ”.
“Con bé
này điên rồi, con cũng muốn điên một thể với nó luôn sao?”.
“Cô ấy
không điên, đám người bên ngoài mới điên. Con không muốn nói chuyện này với mẹ,
cô ấy cần nghỉ ngơi, mẹ ạ”. Lục Thiều Trì bế Dĩ Mạch lên giường, lãnh đạm đáp lời
người phía sau lưng, không buồn quay đầu lại.
“Con
thế này là thái độ gì! Từ bé đến lớn con không bao giờ làm trái ý mẹ, giờ vì
một đứa con gái mà con dám cãi mẹ sao? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm? Con quen nó
được mấy năm? Con có hiểu rõ nó không? Con biết nó đã gây những chuyện gì
không?”.
“Con
xin lỗi, những chuyện đó sau này nói sau, mẹ làm Dĩ Mạch sợ đấy”. Nghe thấy
Tiêu Nhân Tâm quát tháo, Dĩ Mạch co vào trong chăn.
“Nói
sau? Con biết đám báo chí đó viết về con thế nào không? Con trai của Tiêu Nhân
Tâm - chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện, lại quấn lấy một con bé hư hỏng.
Con bảo mẹ phải đối mặt với những lời đàm tiếu đó thế nào đây?”.
“Dĩ
Mạch không phải là cô gái hư hỏng, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ”. Lục
Thiều Trì rõ ràng không hài lòng với cách gọi của bà.
“Con vì
một con điếm mà đối xử với mẹ như thế sao?! Con dâu? Không đời nào! Mẹ dứt
khoát không cho phép con trai mình lấy một con điếm!”.
“Mẹ, đủ
rồi!”. Lục Thiều Trì gằn giọng, cắt