
như
một biển tuyết.
Dĩ Mạch
nhớ lại hồi bé đi Bắc Kinh, ngồi trong toa tàu hỏa có
điều hòa chạy chậm rì, trên đường cô say tàu, nôn suốt hai ngày. Về đến Vân
Trạch cô không chịu đi tàu hỏa nữa, cả nhà đành phải mua vé máy bay cho cô. Đó
là lần đầu tiên cô đi máy bay, rất hiếu kỳ liên tục ấn nút ở trước ghế, liên
tục gọi cô tiếp viênnh đẹp đến mang đồ uống cho cô.
“Mạch
Mạch, thấy không? Bên dưới có bao nhiêu là hộp to hộp nhỏ, trong đó có cả nhà
mình đấy!”.
“Bố nói
dối, cái hộp nhỏ như thế làm sao là nhà mình được?”.
Còn nhớ
lúc máy bay sắp hạ cánh, bố chỉ thành phố Vân Trạch ngay bên dưới, cười nựng
cô. Cô nhìn Vân Trạch càng lúc càng hiện rõ, trong tim dâng lên cảm giác vừa
quen vừa lạ. Thành phố này từng có gia đình cô. Nhưng chỉ trong một đêm, cô đã
tan cửa nát nhà. Những nỗi đau cô cố tình quên đi lại hiện lên trong ký ức
giống một con dao han rỉ, đem đến cơn đau chậm rãi mà tê dại.
Dĩ Mạch
thấy tức ngực, cô hỏi xin tiếp viên nước lọc để uống thuốc. Lục Thiều Trì ngồi
bên cạnh có phần lo lắng, hỏi cô xuống máy bay có cần đến Bệnh viện Nhân Tâm
kiểm tra trước không. Tưởng Dĩ Mạch sẽ từ chối, chẳng ngờ cô đồng ý ngay.
“Tiện
thể đến gặp mẹ anh luôn, gần đây em gặp nhiều chuyện ở Vân Trạch, còn liên lụy
đến cả anh. Nếu chỉ có mình em xúi quẩy mất việc thì cũng chẳng sao, nhưng em
không thể để bác hiểu nhầm anh được, em muốn giải thích rõ ràng với mẹ anh”.
Đám phóng viên tung tin nhảm về Lục Thiều Trì như thế, không rõ có ảnh hưởng gì
đến sự nghiệp của anh hay không. Nghe nói Thiều Trì có thể sẽ bị đình chỉ công
tác, cô không muốn anh vì cô mà liên lụy.
“Tin
tức vớ vẩn ấy mà, mẹ anh sẽ xử lý được thôi”. Lục Thiều Trì nắm lấy tay cô.
“Cái gì
mà tin tức vớ vẩn, anh là bác sĩ có triển vọng nhất ở Vân Trạch, những chuyện
ấy sẽ làm cho người ta nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh. Anh xem, họ nói
anh dựa vào quan hệ mẹ con mới được làm chủ nhiệm khoa, rồi nào là cuộc sống
riêng của anh bừa bãi, nào là anh có quan hệ bất chính với em. Em không thể để
họ vu cáo anh, em biết cảm giác bị vu oan, bôi nhọ là như thế nào”.
“Cảm
giác bị vu oan, bôi nhọ là như thế nào”.
Lời Dĩ
Mạch nói hoàn toàn không có ý gì, nhưng lại khiến những ngón tay Lục Thiều Trì
đột nhiên siết chặt. Ánh mắt sắc lạnh của anh rơi về phía xa xăm, đúng là anh
không nên dễ dàng bỏ qua chuyện này; dễ dàng lùi bước sẽ khiến họ được đằng
chân lân đằng đầu, làm tổn thương Dĩ Mạch.
“Dĩ
Mạch, nghe lời anh, phải biết tự bảo vệ bản thân. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng
đừng gánh một mình”. Anh không bận tâm chuyện phóng viên bôi nhọ anh, anh chỉ
thương, cô gái này ngoài mặt mạnh mẽ nhưng kỳ thực rất dễ bị tổn thương.
Dĩ Mạch gật đầu, thấy ấm áp trong
lòng. Những đòn liên tiếp mấy ngày trước đúng là khiến cô không gượng nổi. Cô
như sợi dây chun đang căng ra hết cỡ bỗng đứt phựt, nhưng đó có lẽ cũng là một
cách giải thoát. Nếu không phải vì chuyện lần này, cô sẽ không biết hóa ra mình
nặng lòng với Thiều Trì như vậy. Cô không rõ đó có phải là tình yêu không,
nhưng hai năm bên nhau, anh vừa như bố, vừa như anh trai, vừa là người thân của
cô. Cô có thể ỷ lại anh, thậm chí lợi dụng anh, nhưng không thể chấp nhận người
khác làm tổn hại đến anh. Cô siết tay Thiều Trì thêm chặt, dù có khó khăn thế
nào, cô cũng sẽ ở bên anh.
Nghĩ
đến việc sắp gặp mẹ Lục Thiều Trì, Dĩ Mạch có phần thấp thỏm, chẳng ngờ Thiều
Trì còn căng thẳng hơn cả cô. Lúc đến bệnh viện, Dĩ Mạch vừa định xuống xe thì
Thiều Trì kéo cô lại.
“Hượm
đã, áo em nhăn rồi này”.
“Sao
anh còn hồi hộp hơn em thế? Em đến gặp mẹ anh chứ có gặp hổ đâu”.
“Mẹ anh
rất khó tính, lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, em phải gây ấn tượng tốt mới
được”.
“Được
rồi, mẹ của bạn trai em nhất định phải là người hiền hậu, tâm lý. Em còn không
lo thì anh lo gì? Với lại bổn cô nương đây ai thấy cũng yêu, mẹ anh có muốn
không thích cũng không được”. Dĩ Mạch làm mặt hề, “Anh mau cất xe đi, em không
đợi anh đâu!”.
Dĩ Mạch
đẩy Lục Thiều Trì vào trong xe, chiếc xe con tiến về phía trước mặt cô. Cô
không để ý phía sau, một chiếc Audi màu đen chậm rãi kéo cửa sổ xuống, người
đàn ông trong xe nhìn cô, ánh mắt chế nhạo.
“Giám
đốc Giang, tất cả đã chuẩn bị xong”.
“Tốt
lắm, xem ra báo ngày mai sẽ rất hay, gọi cho Kim Eun Chae bảo đây là quà tôi
tặng cô ta, cô ta sẽ biết phải làm gì”.
Người đàn ông trong xe dặn dò xong,
hút một hơi xì gà, nhìn Dĩ Mạch có vẻ nhạo báng. An Dĩ Mạch quả nhiên mạnh mẽ
hơn lão tưởng, vốn tưởng sáu năm trước cô ta không chết cũng phát điên, thế mà
không ngờ cô ta vẫn sống tốt. Nếu không phải do cô đại náo buổi họp báo của Kim
Eun Chae thì lão cũng không biết cô vẫn còn ở Vân Trạch. Lần này lão quyết
không nương tay, quyết không để kẻ có khả năng đe dọa đến mình tồn tại!
“L Dĩ
Mạch! Đúng là An Dĩ Mạch!”.
Dĩ Mạch
vừa bước vào cổng bệnh viện thì đã bị vô số ánh đèn flash ập đến chói mắt. Cô
lấy tay che mặt theo bản năng, bất giác lùi lại mấy bước. Có chuyện gì vậy? Tại
sao cổng bệnh viện lại có nhiều phóng viên thế này?
“Cô An
Dĩ