Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

p

mất trí điên cuồng dùng máy ảnh đánh gã phóng viên trước mặt, còn đám bảo vệ

phía sau lại dùng vũ lực khống chế cô. Quần áo cô xộc xệch tơi tả, người đầy

vết cào cấu. Các phóng viên giải trí xung quanh đều hí hửng nâng máy ảnh, cố

gắng bắt từng nét mặt của cô.

Nỗi sợ

hãi dâng lên trong tim, anh chỉ thấy hơi lạnh lan tỏa khắp người, anh chưa từng

sợ như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Dĩ Mạch như vậy. Anh không biết những

người này đã làm gì cô, cô gái dù đối mặt với cái chết cũng không run sợ này,

sao giờ lại yếu mềm đến thế. Rốt cuộc ai lại có thể tàn nhẫn ép cô đến như thế?

Quang

cảnh hỗn độn trước cửa bệnh viện, nhưng trong mắt Dĩ Mạch, xung quanh yên lặng

như một vùng chết chóc. Lục Thiều Trì gạt các phóng viên đang vây lấy Dĩ Mạch

ra, tiến đến ôm chặt lấy Dĩ Mạch, mặc cho cô vẫn đang không ngừng đập máy ảnh

vào người anh.

Đám bảo

vệ vẫn không ngừng tay, nện tới tấp lên người anh. Anh chau mày, không kêu một

tiếng. Sao đám bảo vệ lại đánh người dã man như vậy, trên người anh còn có

chiếc áo vest dày cộm mà vẫn thấy đau đớn tột độ, nói gì đến Dĩ Mạch chỉ mặc

chiếc áo mỏng manh như thế? Anh vòng tay ôm lấy cô, cố gắng giữ chặt lấy bàn

tay đang vung lên của cô, cánh tay cô chằng chịt vết thâm tím, có chỗ còn rớm

chảy máu, hẳn là do lúc nãy có người cào cô. Những vết thương này như vết roi

thử thách lòng kiên nhẫn của anh, Lục Thiều Trì khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét

qua

Đám

phóng viên ở hàng đầu khựng lại trước ánh mắt của anh, nó không điên cuồng giận

dữ, mà lạnh lẽo như băng giá. Đám phóng viên lùi lại, chỉ có những người không

biết sống chết gì ở phía sau vẫn đang cố nhao lên bấm máy. Trong lòng Thiều

Trì, Dĩ Mạch đã dần yên, nhưng cô vẫn run rẩy cùng cực. Cô thở hổn hển, sự nhẫn

nại của cơ thể và tinh thần đều đã đến cực điểm, nghe tiếng thở khó nhọc của

cô, Lục Thiều Trì cũng nhói đau trong tim.

“Bố tôi

không tự sát trốn tội, bố tôi không hề nhận hối lộ!”. Chỉ tại cô, tất cả là lỗi

của cô. Cô đáng chết, kẻ đáng chết là cô!

“Dĩ

Mạch, anh tin em. Đừng sợ, ổn rồi. Em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé?”. Lục

Thiều Trì nhẹ nhàng an ủi cô, chỉ sợ mình lỡ miệng khiến cô gái yếu ớt này thêm

sợ hãi.

“Cô An

Dĩ Mạch, còn một việc nữa”. Trong đám người bỗng vang lên một giọng nói lạnh

lùng, có phần hả hê.

“Xin hỏi

cô đã xem số báo này chưa? Đúng một ngày trước khi bố cô tự sát, số báo này đã

đăng một bài viết. Tôi nghĩ có lẽ cô nói đúng, bố cô tự sát không phải vì ông

ấy nhận hối lộ, mà là vì cô! Vì cô làm ông ấy không còn mặt mũi nào sống tiếp”.

Một tờ

báo được đưa đến trước mặt Dĩ Mạch, Lục Thiều Trì vừa định đưa tay ngăn lại, Dĩ

Mạch đã giật lấy tờ báo. Cô ngây ra nhìn mấy giây, đôi mắt trống rỗng, rồi bỗng

nhiên cô xé tan tờ báo.

“Anh ở

báo nào?”. Lục Thiều Trì khẽ vỗ vai Dĩ Mạch an ủi cô. Anh nhìn xoáy vào bộ mặt

điềm nhiên của phóng viên đó, thật nực cười, rõ ràng là đi hại người khác, mà

cứ làm ra vẻ trừ hại cho dân?

“Sao?

Định đe dọa tôi à? Tôi không phải nhân viên ở bệnh viện các vị, không việc gì

phải sợ anh”.

“Tôi

không cần biết anh ở báo nào, cũng không cần biết hôm nay ai gọi các người đến,

nếu anh còn quấy rối bạn gái tôi thì tôi nhất định sẽ kiện cho đến khi anh mất

việc! Tôi cảnh cáo anh, chớ có chọc giận tôi. Đối phó với loại phóng viên tầm

thường như anh, tôi chắc chắn làm được”. Lục Thiều Trì nhìn gã phóng viên chằm

chằm, gương mặt hắn ta thoáng chút sợ hãi, nhưng cố gắng che đậy. Không thể

không công nhận Lục Thiều Trì rất có uy, khi anh đã nổi giận thì những lời cảnh

cáo vừa rồi không phải là chuyện đùa.

“Anh

dám đe dọa phóng viên, tôi nhất định sẽ đưa chuyện này lên báo! Bạn gái anh dám

làm sao còn sợ người taói? Mới học cấp ba mà đã tham tiền làm gái bao. Thảo nào

giờ cô ta quen dùng thủ đoạn này lấy tin tức!”. Tay phóng viên cười nhạt, lời

lẽ khốn kiếp của hắn khiến Dĩ Mạch run rẩy. Mặt Lục Thiều Trì trắng bệch, tay

phóng viên này vừa nói gì?

“Tôi

không vì tiền! Là bọn họ hè nhau lừa tôi, là ông ta định cưỡng bức tôi! Họ

không cho tôi nói ra, không được nói... Tôi không tham tiền, không phải vì tiền

chuyện gì cũng dám làm, tôi chẳng làm gì hết! Mộ Hàn, anh hãy tin em, tin em!”.

“Dĩ

Mạch, em nhìn anh. Anh là Thiều Trì, Lục Thiều Trì! Là đốc tờ Lù! Em nhìn rõ

đi. Không ai được phép làm hại em, bắt nạt em. Anh tin em, em nói gì anh cũng

tin”. Lời của cô khiến anh sửng sốt. Anh chưa từng nghe Dĩ Mạch nhắc đến quá

khứ của cô, cô luôn luôn vui vẻ hoạt bát, nếu cô không nói, anh sẽ không bao

giờ biết trong tim cô còn chôn giấu thương tích nặng nề như thế.

“Thiều

Trì... anh sẽ mãi mãi tin em phải không? Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không

bỏ rơi em phải không? Anh sẽ không giống họ, những người đó không cần em nữa,

phải không?”. Dĩ Mạch túm lấy cánh tay anh, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Ánh mắt cô trống rỗng và tuyệt vọng, Lục Thiều Trì chưa từng thấy cô như thế

này, tim anh quặn thắt nhưng không biết làm sao.

“Anh

tin em, anh sẽ không bỏ rơi em”.

“Là em

hại mẹ, nếu không phải vì tờ báo đó, mẹ


Polaroid