
em bị bắt nạt!”
Đồng Chân vẫn chịu nhục, trong lòng hận không có một con dao lập tức chặt đứt cánh tay dơ bẩn trước ngực cô ta.
“Dừng xe, tất cả đều đi xuống hết, ông đây không đợi được nữa, ha ha!” Mấy
người trong xe cười mập mờ, tài xế tìm một nơi hẻo lánh dừng xe, một
nhóm người đi xuống, trong xe chỉ còn lại Đồng Chân cùng Lương đại ca.
Đồng Chân cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”
Đại ca Lương cười dâm đãng: “Cục cưng đừng sợ, hai ta nhậu trước đi!”
Bên ngoài người của Lương đại cả chỉ dáo dác nhìn bóng người trong xe, mấy
người đột nhiên chửi: “Mẹ kiếp, không nhìn thấy gì hết, đại ca thật là
tham!”
Một người khác đưa lên một điếu thuốc: “Đừng nóng vội, đâu phải anh em ta chưa từng chơi phụ nữ của đại ca, cô nàng này có xinh
đẹp nhưng lại quá cao ngạo, đoán chừng đại ca chơi mấy ngày liền ngán,
đến lúc đó còn không phải rơi vào tay anh em chúng ta sao, ha ha, chỉ là nói thật cô nàng này có giọng nói làm người ta thật sự nao lòng, không
trách được đại ca còn chưa về đã không nhịn được.”
Mấy người đứng chung quanh cười ầm lên, ánh mắt đều hướng về phía chiếc xe, chỉ thấy
sườn xe đung đưa, trong xe thỉnh thoảng phát ra tiếng rên của phụ nữ
cùng tiếng kêu la đầy sảng khoái của đàn ông.
Lúc Đồng Nhan cùng Tiếu Thâm mang theo cảnh sát quay lại thấy một mảnh hỗn độn, trong phòng không có bất kỳ ai.
Cảnh sát cũng không hỏi Đồng Nhan đã cảy ra chuyện gì, trực tiếp đi hỏi hàng xóm xung quanh, thông qua bọn họ biết được Đồng Nhan rời đi chưa lâu đã có một nhóm xã hội đen tới, chẳng những lấy hết tất cả đồ trong nhà họ
Đồng mà còn bắt cả con gái, hàng xóm nói thật đáng tiếc Đồng Chân không
thể chạy được bị bọn người kia bắt đi, hậu quả nhất định sẽ rất thê
thảm.
Đồng Nhan nghe xong cảm thấy cơ thể bất động, cô mới rời khỏi mấy phút sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Mặt Tiếu Thâm cũng lập tức tối sầm, ôm chầm Đồng Nhan cao giọng: “Em không
có việc gì tới đây làm gì? Chưa nói bọn họ muốn giết em, ngộ nhỡ vừa rồi nếu như chậm một chút liền gặp đám người kia thì phải làm thế nào!”
Nghe hàng xóm mô tả nét mặt của Đồng Chân lúc bị bắt đi liền bắt đầu lo
lắng, không tự chủ được liền liên tưởng ngộ ngỡ Đồng Nhan cũng bị những
người kia bắt đi mất thì phải làm sao!
Đồng Nhan sững sờ, cô
ngược lại không ngờ tới điểm này, khuôn mặt Tiếu Thâm đầy tức giận, hình như chất chứa một nỗi sợ, Đồng Nhan há miệng, Tiếu Thâm đột nhiên kích
động ôm cô “A.......” Lời muốn nói liền bị mắc kẹt.
Tiếu Thâm ôm
chặt Đồng Nhan, bàn tay hơi dùng sức, Đồng Nhan lại không cảm thấy đau,
trợn to hai mắt cảm nhận sự lo lắng trên người Tiếu Thâm truyền đến.
Khẽ rung động, cảm giác mê ly, thật ra cô rất muốn cười lớn khoa trương vỗ lưng Tiếu Thâm mắng to: “Anh muốn đè chết em sao!”
Nhưng có lẽ quá bất ngờ trước phản ứng của Tiếu Thâm, Đồng Nhan đột nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, chỉ theo bản năng ôm eo Tiếu
Thâm, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Lúc Giang Thành tới liền nhìn
thấy một bức tranh ấm áp, đôi trai gái dịu dàng im lặng ôm nhau giữa rất nhiều cảnh sát giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, hình ảnh đẹp đẽ khiến người ta không nỡ lên tiếng phá hư.
Cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, phía trên gân xanh nổi đầy có vể rất dữ tợn.
Mạnh Điềm Uy đứng ở phía sau nhìn thấy khuôn mặt mất mác của Giang Thành lại nhìn hai vợ chồng Tiếu Thâm đứng trước mặt, lắc đầu cười.
Tiếu
Thâm dắt Đồng Nhan đi vào nhà họ Đồng, bên trong tất cả tiền cùng đồ
đạc........đều không thấy nữa, bao gồm tất cả đồ điện cũng không thấy,
Mạnh Điềm Uy nhìn nói: “Không phải hàng xóm nói bọn họ chỉ lái một chiếc xe tải nhỏ sao? Hơn nữa còn có tám người, vậy làm sao bọn họ có thể lấy một đống đồ lớn như vậy đi chứ?”
Bây giờ bản lĩnh của những tên này quá cao rồi!
Giang Thành chỉ tùy ý nhìn căn phòng quen thuộc, nhớ lần trước là lúc thấy
Đồng Nhan đi cùng Tiếu Thâm, ngày hôm ấy Đồng Nhan còn tươi cười đưa
thiệp cưới cho anh ta.
Lần này tới nhà họ Đồng đã trở thành như thế này mà Đồng Nhan đang được chồng cô nắm tay.
Việc đời khó đoán!
Đồng Nhan bị Tiếu Thâm dắt đi chợt dừng lại, sắc mặt Tiếu Thâm rất khó coi,
Đồng Nhan nhìn theo tầm mắt hắn chỉ thấy chỗ vừa rồi Đồng Chân đứng cùng bà Đồng có một vũng máu tươi vẫn còn chưa khô.
Tiếu Thâm kéo
Đồng Nhan qua nhìn từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới
yên tâm: “Sau này cẩn thận một chút, nhìn thấy người điên thì nên trốn
đi!”
Người điên?
Đồng Nhan nhíu mày, hắn đang nói Đồng Thiên Bác sao?
Lúc này Tiếu Thâm rất tức giận, Đồng Nhan không thể làm gì khác hơn là
ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại cảm thấy Tiếu Thâm nói đúng, quá sâu sắc.
Khi về nhà sắc mặt Tiếu Thâm vẫn chưa tốt lắm, đưa Đồng Nhan về phòng ngủ xong hắn liền vào phòng làm việc.
Ngày hôm nay cũng rất mệt, đầu tiên Đồng Nhan đến phòng ngủ của Đồng Đồng
thấy bên trong không có ai lúc này mới nhớ tới gần đây Đồng Đồng ở bên
chỗ ông Tiếu, nhớ tới lời Tiếu Thâm nói Đồng Nhan liền lo lắng, theo như ý của Tiếu Thâm thì cô Tiếu cùng mợ ba.......đều là những ngư