
an: “Thật ra thì đón Đồng Đồng về không
phải là không tốt, mấu chốt là ông nội thích Đồng Đồng, nói không chừng
tối nay chúng ta qua bên đó ông nội cũng sẽ không thả người!”
Đồng Nhan vừa nghe liền nhụt chí, cũng đúng, ông Tiếu đặc biệt cưng chiều
Đồng Đồng, bất luận Đồng Đồng làm chuyện gì ông Tiếu cũng sẽ nhiệt tình
ủng hộ.
“Vậy.......”
Tiếu Thâm lập tức cắt ngang: “Hay là tối nay chúng ta thử sang đó xem? Nói không chừng có thể đón con trai về nhà!”
Tiếu Thâm nháy mắt như đang nghĩ cách cho Đồng Nhan, hai mắt cô liền tỏa sáng: “Được.”
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, rõ ràng vợ hắn dù không thông minh nhưng lại đặc
biệt cố chấp, chỉ cần là chuyện cô muốn thì nhất định phải thử, mặc kệ
kết quả thế nào đều được cho nên lần này hắn chủ động đưa ra cũng có thể đón con trai về?
Thật ra thì về điểm này Tiếu Thâm khẳng định đò là điều tuyệt đối không thể thực hiện.
Ở nhà họ Tiếu, tất cả con cháu đều có mặt đầy đủ, mà đối với hai vợ chồng con trai và con gái ông đã cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi khi không có việc
gì bọn họ lại nhắc đến vấn đề gia sản, ông tự nhận lúc về già bản thân
trở nên ích kỷ, cảm thấy chán ghét mỗi khi các con ông nhắc đến chuyện
này khi ông vẫn còn khỏe, cảm giác giống như mấy người này đang nguyền
rủa ông nhanh chết đi.
Cho nên trong nhà đột nhiên xuất hiện một
đứa chắt ông lập tức cảm thấy vui, nếu như không phải tại hai ba con
thằng bé không thân nhau lắm, ngay từ lúc hai người mới kết hôn liền đưa thằng bé về nhà.
Vì để cho Tiếu Thâm cùng con trai bồi dưỡng tình cảm nên ông Tiếu nhẫn nhịn một tháng!
Đồng Nhan chủ động đưa con trai đến thì làm sao ông có thể trả về chứ.
Lúc hai người quay về nhà họ Tiếu, trước cổng chính có dừng mấy chiếc xe
thể thao, ferrari màu đỏ cá tính, ferrari màu đen sang trọng, ferrari
màu trắng ưu nhã.
Nhà họ Tiếu có quy định, bất kể là xe
của ai cũng không được phép đi vào, con gái út nhà họ Tiếu từng phản
kháng, trước khi kết hôn bà ta đều chạy thẳng xe vào khuôn viên, nhưng
sau khi kết hôn lần đầu tiên về nhà ông Tiếu đã bắt bà đậu xe ở bên
ngoài, điều này làm cho bà ta rất tức giận nhưng vẫn phải tuân theo lời
ông Tiếu, người già thích yên tĩnh, bây giờ không thích nhìn thấy những
chiếc xe đậu trong khuôn viên, hoặc có thể nói là những chiếc xe đó làm
chết những bụi hoa mà ông trồng.
Bà cũng hết cách, nhiều năm trôi qua cũng dần trở thành thói quen nhưng quy định này đối với Tiếu Thâm
hoàn toàn không có tác dụng, ông Tiếu thương Tiếu Thâm, tất cả những
người trong nhà họ Tiếu đều biết điều này, chỉ có một mình Tiếu Thâm có
thể chạy thẳng xe vào bên trong.
Cũng bởi vì Tiếu Thâm đặc biệt,
thím ba cùng cô Tiếu càng không hài lòng, càng cảm thấy sau này Tiếu
Thâm sẽ làm chủ nhà họ Tiếu cho nên mấy năm nay hai người liên tục muốn
ông Tiếu nhanh chóng phân chia tài sản, tránh sau này ông Tiếu già rồi
lẩm cẩm đem toàn bộ tài sản giao hết cho Tiếu Thâm như vậy hai người sẽ
không có bất cứ gì không phải sao?
Điều này hoàn toàn không thể xảy ra!
Tiếu Thâm luôn luôn là cái đinh trong mắt Tiếu Ngọc cùng Chu Linh, chỉ cần thấy Tiếu Thâm ở nhà họ Tiếu lập tức quaty về.
“Ai u, rốt cuộc anh Tiếu của chúng ta cũng đã lộ diện, muốn gặp cậu thật là không dễ dàng!” Chu Linh đứng ở một bên chế giễu.
Tiếu Thâm ôm Đồng Nhan bước nhanh vào phòng khác, không thèm để ý đến bà ta.
Chu Linh bị làm lơ liền tức giận trợn to mắt, từ lần Tiếu Tiêu xảy ra
chuyện Chu Linh càng thêm hận Tiếu Thâm, trước kia còn có thể giả bộ
nhưng bây giờ thấy Tiếu Thâm liền chế giễu.
“Tiếu Thâm, gần đây
Tiếu Tiêu rất thích tới quán bar, cháu rong chơi đã lâu nên biết bên
trong nguy hiểm như thế nào, thím cũng không yên lòng, cho nên dù cho
Tiếu Tiêu đến quán bar chơi nhưng nếu một ngày nào đó cháu đến quán bar
chơi mà gặp được thằng bé thì hãy giúp chú thím chăm sóc em một chút, dù sao cháu cũng đã đi chơi rất nhiều, ít nhất bên trong cũng có rất nhiều bạn rượu của cháu!”
Lời này nghe ra có vẻ là đang lo lắng cho
con trai mình nhưng nếu suy nghĩ kỹ Đồng Nhan liền nhíu mày, không ngờ
Chu Linh dám nói chuyện liều mạng như vậy.
Những lời kia vừa được thốt ra không phải là đang trêu chọc Tiếu Thâm ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng sao?
Khuôn mặt Tiếu Thâm hời hợt giống như không nghe thấy gì, Đồng Nhan khẽ nhếch miệng, xoay người nhìn Chu Linh mỉm cười: “Thím ba, thím sai rồi, Tiếu
Tiêu vẫn còn nhỏ, bây giờ mới mùng hai, mặc dù nhà họ Tiếu có tiền nhưng vẫn phải nuôi dạy con nít cho tốt, thím xem Tiếu Tiêu còn nhỏ như vậy
đã cho đi chơi lung tung, tính tình trẻ con khó đoán, ở trong đó làm
loạn ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, đến lúc đó không phải
thằng bé sẽ rất oán giận ba mẹ mình sao!”
Sắc mặt Chu Linh lập tức trở nên khó coi.
Đồng Nhan tiếp tục cười, mặt thành khẩn: “Thím ba không phải chuyện quan
trọng nhất bây giờ là cho Tiếu Tiêu học hành thật giỏi sao, sau này có
bản lĩnh mới có thể giúp nhà họ Tiếu càng thêm mạnh hơn.”
Sắc mặt Chu Linh trắng bệch, mím chặt môi, hai hàm răng cắn chặt, Đồng Nhan cô gái này.......
Rõ ràng có thể làm cho bà ta