
về ăn cơm cũng không sao, về chuyện
học của Đồng Đồng ông đã sắp xếp xong, hai đứa không cần quan tâm, gần
đây công việc của hai đứa tương đối nhiều, tạm thời để Đồng Đồng ở đây,
mỗi ngày sẽ có tài xế đưa đón, hai đứa cũng yên tâm hơn dù sao bận việc
còn phải chăm sóc thằng bé cũng rất phiền toái.”
Đồng Nhan cười vừa định mở miệng từ chồi thì Tiếu Thâm đứng ở sau lặng lẽ ra hiệu với cô bằng mắt, một đôi mắt rất nghiêm nghị.
Đồng Nhan hoảng sợ, nhìn ông Tiếu đang cười híp mắt trong lòng liền chìm xuống.
Tiếu Thâm đoán trúng ý ông Tiếu muốn gì, ông Tiếu đang muốn tranh giành con trai với cô sao?
Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, Đồng Nhan bất đắc dĩ, ngược lại Tiếu Thâm
khẽ mỉm cười: “Ông nội như vậy cũng không tốt lắm, dù sao Đồng Đồng vẫn
luôn ở bên cạnh mẹ, hơn nữa thân là ba Đồng Đồng nhưng lại xao nhãng
nhiệm vụ nên muốn cùng con trai bồi dưỡng tình cảm một chút!”
Ông Tiếu khẽ mỉm cười gật đầu: “Ừ, nên bồi dưỡng tình cảm một chút, như vậy đi, sau này cháu thường xuyên đưa Nhan Nhan về đây ăn cơm, Đồng Đồng
vẫn nên ở chỗ ông thì tốt hơn, cháu xem hai đứa đều bận việc của mình,
bình thường cũng không thể chăm sóc thằng bé, vừa hay ông ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm có thể giúp hai đứa trông thằng bé, cứ như vậy đi, được rồi, ăn cơm thôi!”
Trên bàn cơm Đồng Nhan vẫn luôn nhìn
Đồng Đồng đang ngồi cạnh ông Tiếu, hình như ông Tiếu rất quan tâm tới
Đồng Đồng giống như hận không thể cột Đồng Đồng vào bên người lại không
kiềm chế được nghĩ tới ông nội mình là Đồng Tĩnh Uy.
Đồng Nhan
cảm thấy không yên lòng, Tiếu Thâm ngồi bên cạnh giống như có thể nhìn
thấu tâm tư cô, không ngừng gắp thức ăn cho cô, ông Tiếu nhìn thấy vậy
nghĩ tới Tiếu Thâm rốt cuộc cũng biết quan tâm tới người khác rồi,đôi
mắt tràn đầy vui mừng nhìn bọn họ làm cho Đồng Nhan ngồi đối diện cảm
thấy ông Tiếu hơi kỳ lạ.
“Tiếu Thâm, gần đây công ty có bận không ? Dù bận cũng phải chú ý tới sức khỏe, còn nữa, nếu như quá bận thì có
thể cho Tiếu Tiếu đến công ty giúp cháu, dù sao cũng là người một nhà.”
Chu Linh ngồi bên cạnh vừa nghe hai mắt liền sáng lên, vội vàng ngẩng đầu
nhìn Tiếu Thâm: “Đúng vậy, Tiếu Thâm à một mình cháu lo việc của công ty quá bận rồi, vừa đúng lúc Tiếu Tiếu vừa mới tốt nghiệp cũng chưa có
việc làm, có thể đến công ty giúp cháu cũng là rèn luyện kỹ năng thu
thập kinh nghiệm, đây không phải là chuyện tốt sao.”
Đồng Nhan
hít thở sâu, bây giờ nhà họ Tiếu mang đến cho cô cảm giác ngày càng
không hít thở nổi, trước kia cảm thấy ông Tiếu rất thương yêu Tiếu Thâm
nhưng không biết vì sao, vừa sang năm mới cảm thấy ông Tiếu dường như
trở nên lạnh nhạt với Tiếu Thâm.
Hai người nhìn nhau, bên trong
đôi mắt đều mang theo một chút nghi ngờ, Tiếu Thâm cười nhìn ông nội
không thèm để ý đến khuôn mặt nhỏ của Chu Linh: “Ông nội, chuyện công ty cháu có thể tự xử lý hơn nữa chuyên ngành của Tiếu Tiếu cũng không phải cái này, hãy để cho con bé tự tìm việc mà mình thích đi, như vậy sẽ hay hơn.”
Hôm nay Tiếu Tiếu cùng Tiếu Tiêu đều không tới, căn bản
mỗi tối đến nhà họ Tiếu ăn cơm chỉ có hai vợ chồng chú ba, hôm nay Tiếu
Thâm tới đây chính là ngoại lệ, từ trước đến giờ Tiếu Thâm chưa từng về
nhà ăn cơm, Chu Linh trước mặt ông Tiếu nói không biết bao nhiêu lần,
hôm nay rốt cuộc nghe thấy ông Tiếu mở miệng cho Tiếu Tiếu đến công ty,
Chu Lình liền kích động, vào công ty nhất định sẽ nắm được quyền.
Chỉ là nhìn thấy Tiếu Thâm không đồng ý, Chu Linh liền lộ ra đôi mắt độc
ác, vừa đúng lúc Đồng Nhan nhìn thấy, bàn tay dưới bàn lặng lẽ nắm áo
Tiếu Thâm ngược lại bị hắn nắm lấy, khẽ dùng sức như trấn an.
Ông Tiếu nghe Tiếu Thâm nói xong liền nhíu mày, hình như không vui:
“Cháu xem hai đứa đến thời gian chăm sóc con trai mình còn không có vậy
để Tiếu Tiếu vào công ty giúp đi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Sắc mặt Tiếu Thâm vẫn còn tươi cười, đôi mắt vô tình nhìn thấy nụ cười hả
hê của Chi Linh, khóe miệng càng nở nụ cười sâu hơn: “Được rồi.” Hình
như là đã nhượng bộ, ngẩng đầu nhìn Chu Linh mỉm cười nói: “Thím ba về
nhà hỏi xem khi nào thì Tiếu Tiếu có thể đi làm.”
Chu Linh vừa
nghe liền vui mừng nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh: “Dĩ nhiên
càng nhanh càng tốt, bây giờ con bé ở nhà đều làm thím rất phiền, không
biết cháu định sắp cho nó làm chức vụ gì?” Thật ra thì bà ta quan tâm
nhất là chức vị lớn hay nhỏ, quyền lợi thế nào.
Tiếu Thâm cười, từ góc độ của Đồng Nhan có thể thấy đôi mắt hắn lóe sáng giống như một đôi mắt cáo.
Tiếu Thâm cười: “Ngày mai cháu sẽ sắp xếp chuyển giám đốc nhân sự hiện tại
sang Mỹ cho nên tạm thời Tiếu Tiếu sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc quản lý nhân sự này, bây giờ Tiếu Tiếu còn nhỏ, bộ phận nhân sự là nơi đào tạo
người cũng là bộ phận quan trọng nhất của công ty, thím ba về nhà phải
dặn Tiếu Tiếu làm cẩn thận, giúp cháu giữ hình tượng của công ty.”
Chu Linh vừa nghe liền hài lòng, ai cũng biết bộ phận nhân lực là bộ phận liên kết với nhiều
ngành nhất, làm quản lý bộ phận nhân lực xem như Tiếu Tiếu có thể nắm
giữ tập đoàn Danh Dương trong tay rồi, cái