
này cũng không tệ, chỉ
là.......
Chu Linh không thể nào hài lòng: “Tiếu Thâm, Tiếu Thị
cùng Dang Dương đều là sản nghiệp của nhà họ Tiếu sao còn phải phân làm
hai cái riêng biệt chứ, tốt nhất nên kết hợp thành một, như vậy càng dễ
quản lý hơn.”
Tiếu Thâm nghe vậy khuôn mặt càng tươi hơn, đôi mắt hơi cong nhưng trong đôi mắt ấy lại toát ra một sự lạnh lẽo, Chu Linh
nhìn liền sững sờ, vôi vàng nhìn sang chỗ khác.
Lời của Chu Linh
cũng là lời mà Tiếu Ngọc muốn nói, bây giờ thế lực của hai công ty đều
ngang nhau nhưng Danh Dương do Tiếu Thâm một tay tạo nên, nếu như không
phải Tiếu Thâm vẫn còn nắm giữ Tiếu Thị thỉnh thưởng dựa vào Tiếu Thị
tạo cơ hội cho Danh Dương thì bây giờ Danh Dương cũng không thể phát
triển như vậy. Do đó công ty này cũng nên thuộc về sản nghiệp nhà họ
Tiếu không nên chỉ thuộc về Tiếu Thâm, điểm này rất quan trọng, chỉ là tiền của Danh Dương bây giờ cũng có khiến di sản của ông Tiếu sau
khi mất chia bọn họ tăng gấp đối!
Đồng Nhan nhạy cảm phát hiện ra áp suất của người bên cạnh đã hạ xuống mức thấp nhất, Chu Linh cùng
Tiếu Ngọc ngồi bên cạnh bị dọa sợ lập tức không dám nhiều lời, chồng của hai bà càng chuyên chú ăn cơm.
Ông Tiếu nhíu mày khiển trách Chu Linh: “Nói lung tung cái gì vậy? Danh Dương do một tay Tiếu Thâm gây
dựng nên, Tiếu Thị có rất nhiều nghiệp đều nhất định thuộc về sản xuất
công nghiệp lỗi thời, bây giờ công ty Danh Dương của Tiếu Thâm đang nổi
tiếng trong ngành sản xuất, như vậy mới tốt! Nếu không mấy đứa cũng đi
mở một công ty rồi sau đó sát nhập vào Tiếu Thị cho tôi, anh ba, anh cảm thấy thế nào?”
Cuối cùng đem chủ đề đẩy lên người chú ba Tiếu
Bỉnh Nham, ông sững sờ cười: “Ba, ba nghĩ thế nào thì chính là như vậy,
ba là người lớn nhất trong nhà, bọn con đều tôn trọng ba.”
Nói
như vậy nhưng trong lòng Tiếu Bỉnh Nham khẽ rét lạnh, mấy công ty nhỏ
trong tay ông ta đều là do ba Tiếu Thâm gây dựng nên, vốn dĩ muốn phát
triển vững mạnh nhưng lại xảy ra tai nạn, ông liền thay anh trai quản lý mấy công ty này, kết quả đến bây giờ vẫn như vậy chưa phát triển được
gì.
Tiếu Bỉnh Nham cười cúi đầu ăn, lúc cúi đầu đôi mắt chợt lóe sáng, ông Tiếu đây là ý gì?
Ngược lại Tiếu Thâm cười, gắp thức ăn cho Đồng Nhan, quan tâm vợ cũng không
quên con trai nhưng cách nhau khá xa nên chỉ có thể không ngừng nói Đồng Đồng ăn nhiều một chút.
Bữa ăn này Đồng Nhan nuốt không trôi, rõ ràng chỉ là một bữa cơm đơn giản lại cảm giác mỗi người một câu giống
như những cây gậy đạp xuống khiến cô bị thương đối phó không kịp.
Trên đường về nhà, Đồng Nhan ngồi ở ghế phụ buồn buồn không vui, không đón
được con trai về ngược lại một bữa cơm còn làm cho cô trở nên đột ngột
khó thở, bực chết.
Tiếu Thâm quay sang nhìn cô cười: “Tức giận
sao? Phải biết những gia đình giống như nhà chúng ta sau này sẽ càng
phân tranh nhiều hơn sau khi cơ thể ông nội yếu đi.”
Đồng Nhan
sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Ý của anh là bây giờ người nhà anh
đang bắt đầu tranh giành tài sản sao? Nhưng cô thể ông nội còn tốt như
vậy, chuyện này.......”
Lời còn chưa nói hết Tiếu Thâm đã lắc đầu không đồng ý nói: “Vợ à, em có phát hiện hôm nay ông nội rất kỳ quái không?”
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đáy mắt hắn có một tia sáng vụt qua,
không giống như Tiếu Thâm của lúc trước, cảm giác có hơi tối tăm.
Mặc dù thời gian hai người ở chung chưa lâu nhưng gần đây Đồng Nhan phát
hiện ra vào thời điểm nào đó Tiếu Thâm sẽ có những biểu hiện rất đặc
biệt, hoàn toàn không giống như bình thường.
Mà dáng vẻ mơ hồ giống như buổi tối của sáu năm trước, khi đó vóc dáng có vẻ còn non nớt nhưng khuôn mặt lại rất chững chạc.
Đồng Nhan nháy mắt mấy cái, nghiêm túc suy nghĩ về ông Tiếu tối nay, nhíu
mày nghi ngờ: “Tối nay ông nội không che chở anh như lúc trước, thậm chí còn có điểm hướng về phía chú thím.”
Tiếu Thâm nhíu mày cười,
khóe miệng hơi lạnh, giọng nói trầm thấp, đôi mắt chợt lóe: “Không sai,
tối nay ông nội hoàn toàn khác lúc trước, trước kia ông luôn che chở cho anh nhưng tối nay ông nội lại không phản đối việc Tiếu Tiếu vào công
ty!”
Tiếu Thâm cắn răng, híp mắt giống như đang suy nghĩ chuyện gì, khuôn mặt dễ nhìn bởi vì trầm tư mà càng lộ ra vẻ nghiêm túc.
Đồng Nhan nghiêng đầu nhìn Tiếu Thâm, đôi mắt khẽ thoáng qua một chút lo lắng, ông Tiếu đã bắt đầu thay đổi? Chuyện này.......
“Tiếu Thâm? Anh không sao chứ!” Đồng Nhan lo lắng hỏi.
Tiếu Thâm nhìn đường phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, càng ngày càng cảm
giác vợ mình quan tâm mình, trong lòng cảm thấy rất vui, nghiêng đầu
nhìn cô, lại khôi phục bộ dáng cợt nhã như trước: “Vợ à, em đang quan
tâm anh sao? Bây giờ địa vị của anh trong lòng em càng ngày càng quan
trọng rồi!”
Đồng Nhan nhìn đôi mắt đang cười của hắn, sững sờ, càng ngày càng để ý?
Đồng Nhan uốn éo chỉnh cơ thể ngay ngắn không nhìn tới hắn, trong đầu vẫn ngơ ngác quanh quẩn những lời Tiếu Thâm nói.
Tiếu Thâm hiếm khi thấy cô có vẻ mặt như vậy giống như một cô gái nhỏ bị lạc đường, đôi lông mi dài rũ xuống, mê man giống như chịu uất ức, ánh mắt
trong trẻo