Old school Easter eggs.
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

trai của cô ấy, thật nhức đầu, tôi nên xử lý như thế nào đây?"

Ba ngày đi qua, Đồng Nhan đã hết sốt, Phí Gia Nam lại lo lắng cô tỉnh lại sẽ không an phận, trực tiếp để người ta tiêm thuốc an thần cho cô, mỗi ngày đều ở trên giường ngủ rất sâu.

Toàn thân Phí Gia Nam mặc trang phục màu đen đứng trước cửa sổ, cơ thể thẳng tắp đứng trong phòng ngủ to lớn, khuôn mặt dễ nhìn đang rất chăm chú, nhìn cô gái, trong lòng một mảnh mềm mại.

Nghĩ tới buông tha cô gái này, nhưng là mỗi lần qua ba đến năm ngày trong đầu sẽ không nhịn được nghĩ đến, không nhịn được, cuối cùng vẫn quyết định làm như vậy, mặc dù có chút bỉ ổi, nhưng không có biện pháp.

Tim, không phải là một vật có thể khống chế.

Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng y hệt sứ, con ngươi hẹp dài loé sáng, giống như cất giấu tình si, ánh mắt vui vẻ, bạc môi khẽ cong.

Cửa truyền đến tiếng cung kính tiếng gõ, "Phí tiên sinh, nên đi rồi."

Phí Gia nam miễn cưỡng "Ừ" một tiếng, tầm mắt cũng không rời khỏi gương mặt đó, bao nhiêu lần xuất hiện trong mộng, mỗi lần tỉnh lại lại phát hiện cô giống như một làn khói, thế nào cũng bắt không được, không thuộc về hắn.

Hiện tại rốt cuộc. . . . . . Thuộc về hắn!

"Coi trọng, hôn lễ cứ cứ cử hành như bình thường, thân phận khác của cô ấy làm thế nào rồi?"

Thủ hạ cung kính cúi đầu: "Tất cả đều chuẩn bị xong, bên Singapore kia cũng chuẩn bị xong, hôn lễ qua đi ngài và phu nhân sẽ sống ở bên đó, những đồ vật cần thiết cũng đã chuẩn bị xong."

Phí Gia Nam gật đầu một cái: "Rất tốt, chuyện này chỉ có cậu biết, tôi không hy vọng thân phận của Đồng Nhan bị tiết lộ."

Trên mặt lạnh lùng người nọ khẽ mỉm cười: "Ngài nói đùa, Đồng Nhan là ai? Tôi chỉ biết Ann."

"Ann!" Phí Gia Nam há mồm lẩm bẩm cái tên mới thuộc về Đồng Nhan này, "Không tệ, cô chỉ là Ann, Đồng Nhan đã sớm chết rồi."

Nói xong, tầm mắt chuyển tới người phụ nữ mặt tái nhợt nằm trên giường, thâm tình khẩn thiết: "Ann của anh, mau mau tỉnh dậy đi, còn mấy ngày nữa sẽ đến hôn lễ của chúng ta, anh không thể chờ đợi."

Tang lễ cũng không tổ chức tại nhà họ Tiếu, tân khách nhận được thông báo, trực tiếp đến mộ địa, mọi người cũng không biết Đồng Nhan chết rồi, trên tiệc mời chỉ viết tang lễ ông cụ Tiếu, nhưng lúc mọi người đến mới phát hiện hai bia mộ.

Không ít người căn bản không biết người bên trong một bia mộ khác là ai, chỉ là khi nhìn tới bia mộ mới thất kinh, thì ra là Tiếu thiếu phu nhân. . . . . .

Đây là những người có quan hệ gần, về phần những người có quan hệ xa với

Tiếu Thâm, căn bản không biết vị Tiếu phu nhân này là ai, nhưng lại

không tiện hỏi, hỏi đã nói lên mình cái gì cũng không biết, sẽ cảm thấy

rất mất mặt.

Cho nên, đại đa số người vẫn là một bộ mặt đã sớm biết đi tới trước mộ của Đồng Nhan.

Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng đứng ở giữa hai bia mộ, vị trí vừa đúng, càng làm mọi người không rõ chuyện gì xảy ra.

Lúc Phí Gia Nam tới rõ ràng chú ý có cái gì không đúng, hỏi thăm phần lớn

mọi người ở đây mới biết, Tiếu Thâm căn bản không nói với mọi người tin

tức Đồng Nhan chết.

Ban đầu trong lòng khẽ động, lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ Tiếu Thâm phát hiện ra cái gì?

Lấy tiền tài to lớn của Tiếu Thâm, bà xã chết rồi, thế nào cũng phải thông

báo với mọi người, để tất cả mọi người trên thế giới đến tang lễ ngày

ngày phúng viếng bà xã anh mới phải.

Rất dễ nhận thấy, hôm nay

mọi người đều đến vì tang lễ của ông cụ, căn bản không có mấy ai ý thức

được vợ của Tiếu Thâm cũng đã chết.

Phía sau kính râm màu đen,

con ngươi hẹp dài khẽ híp một cái, nhìn người đàn ông đứng ở chính giữa

ôm đứa bé, hôm nay Tiếu Thâm mặc một thân tây trang màu đen, trên mặt

đeo một chiếc kính râm màu đen rất lớn, trừ khoé môi vô tình mím chặt

thì không nhìn ra một chút cảm xúc nào.

Chỉ là quanh thân không

tự chủ phát ra hơi thở người lạ chớ tới gần, làm những người muốn nhân

cơ hội đến gần phải ngượng ngùng mà về.

Phí Gia Nam một thân

một mình đi lên trước, trong tay cầm hai bó hoa cúc, để trước mỗi bia mộ một bó, lại đi tới trước mặt Tiếu Thâm, vỗ vỗ bả vai Tiếu Thâm: "Nén bi thương!"

Tiếu Thâm không nói lời nào, ngược lại Đồng Đồng trong

ngực vốn nằm ngoan ngoãn ngẩng đầu liếc nhìn Phí Gia Nam, đôi mắt đen

láy liếc mắt nhìn liền cụp mắt xuống.

Phí Gia Nam nhìn Đồng Đồng, đưa tay muốn ôm, Tiếu Thâm lại lạnh lùng mở miệng: "Phí tiên sinh đến viếng, cảm tạ."

Âm thanh lạnh lẽo tuyệt đối có lực sát thương mười phần, đây cũng là câu nói duy nhất trong ngày hôm nay của Tiếu Thâm.

Phí Gia Nam khẽ mỉm cười, liếc nhìn trước mộ ông cụ, cả nhà Tiếu Chuôi Nham và Tiếu Ngọc tất cả đứng ở phía trước, ngược lại bên cạnh mộ Đồng Nhan

vắng ngắt, thật vất vả mới có Tiếu Thâm đứng, Tiếu Thâm vẫn đứng ở chính giữa.

Hai người đàn ông cứ như vậy đối thoại câu được câu không, Phí Gia Nam sâu sắc nhìn Tiếu Thâm, Tiếu Thâm cũng không để ý hắn, vẻ

mặt lạnh lùng tiếp tục đứng ở nơi đó.

Phí Gia Nam như có điều

suy nghĩ, dẫn thủ hạ của mình rời đi, đưa tay tháo mắt kính thật to

xuống, con ngươi hẹp dài loé lên ánh sá