
ng không biết tên, "Phân phó, hôm nay rời khỏi thành phố A, hôn lễ đổi lại Singapore, chỉ tìm mấy người
mình tới là được, không cần gióng trống khua chiêng."
Thủ hạ lạnh lùng hơi ngẩn ra, gật đầu: "Vâng"
Mộ địa, mọi người gần như đã đi hết, người nhà họ Tiếu bên ông cụ cũng đã
đi rồi, lúc này Tiếu Thâm mới ôm Đồng Đồng đi tới trước mộ Đồng Nhan,
lẳng lặng nhìn, phía sau kính mắt vẻ mặt không rõ.
Đồng Đồng bị Tiếu Thâm ôm, rất biết điều, "Ba, không phải ba nói là mẹ sẽ không rời đi con sao? Vậy tại sao. . . . . ."
Đây là câu đầu tiên hôm nay Đồng Đồng nói, hắn không hiểu, không phải trước đó ba nói, mẹ vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn sao? Nói mẹ còn có thể trở
lại, dẫn Đồng Đồng đi chơi, vậy cái trước mắt này là mộ của người nào?
Khoé miệng Tiếu Thâm kéo ra nụ cười an ủi, mở miệng giọng nói khàn khàn:
"Đồng Đồng, đây không phải là mẹ, mẹ bị người xấu bắt đi, Đồng Đồng phải phối hợp với ba biết không? Trước khi mẹ còn chưa trở lại, vô luận ai
hỏi, đều chỉ có thể nói mẹ chết rồi, chỉ có như vậy, mẹ mới có cơ hội
trở về lần nữa, đây là bí mật của chúng ta, con nhất định phải bảo vệ
giúp ba, biết không?"
Đầu óc nho nhỏ của Đồng Đồng hình như
không hiểu tại sao phức tạp như vậy, nhưng đôi mắt nhỏ hình như xuyên
thấu qua phía sau kính râm thấy được cặp mắt nghiêm túc khác thường của
ba hắn, khẽ xúc động, ngoan ngoãn gật đầu: "Đồng Đồng biết, vô luận ai
hỏi con, mẹ cũng đã chết rồi."
Tiếu Thâm trấn an cười một tiếng,
trẻ con chính là trẻ con, dù là nói mẹ mình chết rồi, trong lòng cũng
không quá thoải mái, Đồng Đồng mím miệng lại.
Lúc Lưu Thuần
tới mắt sưng đỏ lợi hại, xa xa nhìn thấy hai cha con cô độc đứng trước mộ Đồng Nhan, nước mắt lần nữa không khống chế được rơi xuống, Lưu
Thuần cảm giác bản thân đặc biệt có lỗi với Đồng Nhan, làm chị em nhiều
năm như vậy, chưa từng cãi nhau lấy một lần, chưa từng có tâm tư gì.
Kết quả, cô lại nhỏ mọn bởi vì chuyện của Nghiêm Qua mà nghĩ Đồng Nhan như vậy, vốn chỉ nghĩ, người trong lòng Nghiêm Qua là Đồng Nhan, trong
nháy mắt cô có cảm giác bị bạn tốt của mình phản bội.
Đồng Nhan
không để cho cô dễ chịu hơn, cô xuống tay có chút hung ác với cô ấy,
lạnh nhạt với cô ấy hai ngày cũng có thể chứ, hai ngày sau vẫn là bạn
tốt, chỉ là để cho cô nhân cơ hội giải toả.
Cô biết rõ Phí Gia
Nam tốt với Đồng Nhan, biết rõ Tiếu Thâm không thích Đồng Nhan gặp Phí
Gia Nam, nhưng vẫn có tâm tư riêng giao nhiệm vụ khó khăn này cho Đồng
Nhan nhằn gây khó dễ cho cô.
Cô sai lầm rồi.
Hiện tại báo ứng, cho dù cô nói câu xin lỗi cũng không bao giờ có tác dụng nữ, Đồng
Nhan cũng không nghe được, cô không xứng đáng được bạn tốt tha thứ.
Nức nở tiến lên, nhìn bóng lưng cô tịch của Tiếu Thâm, cũng nhịn không được mà rơi lệ: "Tiếu Thâm, nén bi thương, vì Đồng Đồng."
Tiếu Thâm vẫn không động, Đồng Đồng cũng ngoan ngoãn bất động.
Lưu Thuần gần như là chạy trối chết, ra khỏi công viên nhớ nhung quay đầu
lại nhìn hai cha con đau lòng trên nửa lưng chừng núi.
Lỗ mũi hít vài cái, lấy điện thoại di động ra bấm số của Nghiêm Qua.
"Uy." Bên kia Nghiêm Qua cũng không dễ vượt qua, Đồng Nhan rời khỏi, vài ngày rồi hắn cũng ngủ không ngon, giọng nói cũng khàn khàn. .
Lưu Thuần vỗ vỗ đầu, ho khan một cái, cuối cùng nói ra câu nói trong lòng: "Nghiêm Qua, chúng ta chia tay đi!"l Nghiêm Qua lập tức sửng sốt, "Em nói cái gì?"
Lưu Thuần hít sâu một hơi: "Em nói chia tay, em biết người anh yêu là Đồng
Nhan ,hiện tại xảy ra chuyện như vậy, thật sự không có biện pháp tiếp
tục, mỗi lần gặp lại anh, em đều sẽ nhịn không được nhớ tới Đồng Nhan,
cho nên chia tay đi!"
Nói xong cũng dứt khoát cúp.
Nghiêm
Qua không lên tiếng, bởi vì không biết nên nói cái gì, ngơ ngác nghe
điện thoại di động bên kia truyền tới tiếng tút, không nhúc nhích.
Đêm.
Phí Gia Nam ôm Đồng Nhan ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài biệt thự, hai dãy
người đang đứng, đứng hai dãy người, đại ca ái đen kính đen đang đợi.
Đồng Nhan hôn mê lông mày chợt lo lắng cau lại, hình như cảm nhận được sắp rời đi.
Phí Gia Nam nhìn, dưới chân bước không ngừng, ôm cô khẽ nâng lên, gương mặt nhẹ nhàng dán lên lông mày lo lắng của cô, nhẹ nhàng cọ xát, dịu dàng
trấn an.
Thủ hạ ở phía sau mí nắt giơ lên, lại không đuổi theo ngày.
Trên đất trống bên ngoài biệt thự, máy bay trực thăng đang đợi.
Tiếu Thâm đứng ở khánh sạn tạm thời nhìn cảnh đêm bên ngoài, Đồng Đồng đang
nằm trên giường lớn ngủ say, trong mộng, mẹ trở về, một nhà ba người
đang vui mừng, khóe miệng không kìm được nụ cười hạnh phúc.
Tiếu Thâm lẳng lặng đứng, không nhúc nhích.
Tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng động, phụ tá truyền đến tin tức: "Ông
chủ, mới vừa nhận được tin tức, khu biệt thự Cảnh Nam có động tĩnh."
Đôi mắt đào hoa của Tiếu Thâm khẽ híp một cái, "Tra ra người nào tới rồi sao?"
Phụ tá lắc đầu: "Không có, phương diện này đối phương rất cẩn thận, người
của chúng ta căn bản không vào được, những người bên trong kia hình như
đều là người luyện võ, tính cơ mẫn rất mạnh."
Tiếu Thâm khẽ mỉm
cười: "Đúng vậy a, nếu như không phải là n