Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 7.00/10/707 lượt.

ng Nhan hôn mê chỉ kịp

kéo cơ thể siêu siêu vẹo vẹo chỉ trực sụp đổ, miên cô chịu khổ.

Lạnh lẽo trong mong đợi chậm chạp không tới, Đồng Nhan cau mày mở mắ, Phí

Gia Nam chống lại đôi mắt nhu nhược y hệt như nước, trai tim mới vừa ác

khí chợt giải tán, không thể làm gì, khom lưng ôm ngang cô lên, trừng

mắt nhìn bác sĩ sững sờ ở một bên: " Lo lắng làn gì!"

Cũng lúc

này tay nhỏ bé của Đồng Nhan níu lấy áo khoác tây trang màu đen của hắn, giọng nói rất thấp, khóe miệng ngọa nguậy, nói gì hắn nghe không rõ,

chỉ là thấy cô mặt tràn đầy cầu khẩn, lúc này mới cúi đầu cẩn thận

nghe, nhưng càng nghe càng giận.

"Bỏ qua cho tôi đi, con tôi đang ở nhà khóc tìm tôi, cầu xin anh."

Phí Gia Nam chậm rãi

ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, nháy mắt trong lòng mềm mại đã

biến thành cường ngạnh hung ác hơn, khẽ mỉm cười: "Em lo lắng cho con

của em? Được, em nói nếu anh giữ em ở nơi này một năm, để em sinh con

trai cho anh, vậy em sẽ làm sao?”

Đôi mắt cầu khẩn của Đồng Nhan chợt ngưng trệ, dần dần trở nên e ngại, sinh con cho hắn?

"Không cần, buông tay!" Nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra, Đồng Nhan kheo bản

năng khước từ, nhưng hiện tại cơ thể của cô quá yếu, một chút hơi sức

cũng không có.

Phí Gia Nam giận quá, nhìn bác sĩ luống cuống tay

chân đi lên, một cước đạp ra ngoài: "Cút!" Giống như dã thú gào thét khi lâm vào đường cùng.

Nổi giận đùng đùng ôm Đồng Nhan chạy thẳng

tới phòng ngủ, dọc theo đường đi thủ hạ thấy lão đại luống cuống như

vậy,mọi người kinh hãi.

Một cước đá văng cửa phòng ngủ, người

giúp việc bên trong đang quét rọn, con ngươi của Phí Gia Nam hoàn toàn

đỏ đậm: "Cút ra ngoài!"

Người giúp việc bị sợ đến thiếu chút nữa

ngất xỉu, nhìn dáng vẻ hai người, người giúp việc gần như dùng tốc độ

nhanh nhất để chạy đi, vẫn không quên đóng cửa lại cho ông chủ.

Một loại dự cảm xấu ập tới, Đồng Nhan dùng sức chống cơ thể mình lên, Phí

Gia Nam chợt ném cô lên giường, tiếp theo xé rách quần áo trên người cô.

Đồng Nhan dùng hết hơi sức toàn thân kêu to, nhưng cơ thể yếu đuối tiếng gọi ra chỉ như tiếng mèo kêu: "Không cần, buông tôi ra, anh đi ra ngoài."

Phí Gia Nam một phát túm lấy cơ thể không ngừng động đậy của Đồng Nhan, trên

tay dùng quá sức, xoẹt một tiếng, quần dài trên người Đồng Nhan bị xé

rách.

Đôi mắt của Đồng Nhan đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi

xuống, nhưng ánh mắt vẫn quật cường không thể xâm phạm, giọng nói rõ

ràng: "Buông tay!"

Phí Gia Nam cúi người, mùi thơm thanh nhã của

cơ thể Đồng Nhan không ngừng bay vào chóp mũi, lửa nóng trong cơ thể lập tức bốc cháy, ban đầu vẻ mặt ẩn nhẫn lửa giận, gân xanh trên trán nhảy

thình thịch, không nhịn được nhắm mắt nhẹ nhàng ngửi mùi thơm nhàn nhạt

dễ ngửi này.

Đồng Nhan lại như lâm đại địch, hô to: "Buông tay!"

Cảm giác nhục nhã ập vào lòng, giờ khắc này Đồng Nhan mới biết, mặc kệ bề

ngoài người đàn ông thân sĩ nho nhã, nội tâm vĩnh viễn đều không thể

chọc, chọc vào , thân sĩ nữa cũng sẽ biến thành dã thú.

Hơi sức

chạy mất, trái tim Đồng Nhan kinh hãi, giống như cảm giác hôm nay nhất

định sẽ mất đi thứ gì, trái tim đau xót, tức giận công tâm, một hơi

không thở nổi, trước mặt bỗng tối sầm, mí mắt trợn lên, ngất đi.

Phí Gia Nam đè Đòng Nhan ở dưới thân, bỗng nhiên cảm giác phía dưới không

phản kháng nữa, cả kinh, nhìn lại, mí mắt của cô gái này đã trợn lên

ngất đi.

Kinh hãi.

Vội vàng xuống mặc quần áo tử tế, vội vã mặc quần áo cho Đồng Nhan, mở cửa hô to: "Người đâu!"

Trong sân biệt thự một nhóm người đang đợi lệnh, nghe lão đại gọi một tiếng

như vậy, giống như dã thú gặp phải cái gì sợ hãi gào thét thật lớn, chưa từng nghe qua âm thanh sợ hãi của lão đại như vậy.

Một nhóm

người vội vàng đi vào, ngẩng đầu nhìn Phí Gia Nam ở lầu hai, áo sơ mi

rộng lùng thùng, tùy tiện bỏ vào trong quần, đai lưng còn chưa buộc lại, chỉ là cặp mắt đỏ ngầu, "Lên mau, cô ấy ngất đi!"

Bác sĩ vừa

nghe, cũng biết là đang gọi ông, trong lòng than thở, ông đúng là mệnh

khổ, lớn tuổi như vậy rồi, còn phải vì một người phụ nữ chịu dáng vẻ nổi trận lôi đình của lão đại như vậy, bao nhiêu năm rồi lão đại không như

vậy, vừa vội vã lên lầu, vừa suy nghĩ, rất nhiều năm rồi, từ năm lão đại mười sáu tuổi ấy, chưa từng xuất hiện tình trạng này, mà trong cuộc

sống ba mươi năm của lão đại, tình huống như hôm nay, vẻn vẹn chỉ xuất

hiện qua một lần, đây là lần thứ hai.

Chẳng lẽ, cô gái này………

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút nóng nảy, truyền dịch xong rồi gọi tôi là được, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể vốn là còn chưa khỏe."

Lão bác sĩ nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái nằm trên giường, cau mày, cẩn thận dặn dò những chuyện cần chú ý, Phí Gia Nam đứng ở một bên, đã an

tĩnh lại, quần áo trên người cũng đã mặc xong, lại khôi phục là một lão

đại tỉnh táo.

"Biết." Nhàn nhạt trả lời một câu, không nói thêm gì nữa, cặp mắt sáng quắc nhìn cô gái còn hôn mê chưa tỉnh.

Thật ra thì, hắn không biết cô gái này có cái gì ma lực, chỉ là. . . . . . Không nhịn được, không khống chế được.

Singapore một trang viên không người, máy bay


Pair of Vintage Old School Fru