
t nhiên đi vào: "Ông chủ, người nhà họ Tiếu
đến."
Tiếu Thâm ngẩng đầu khẽ mỉm cười, cười tùy ý, đôi mắt đẹp
nhảy lên, để xuống cái muỗng xuống ôm con trai đến gần thành ghế trong,
một tay cầm khăn giấy lau miệng cho con trai, vừa giống như lơ đãng
ngẩng đầu, lười biếng mở miệng: "Ừ, vào đi."
Phụ tá cung kính đi
ra ngoài, kết quả người còn chưa đi ra ngoài, cửa phòng làm việc đã bị
người từ bên ngoài thô lỗ đẩy ra, vẻ mặt Tiếu Tiếu tức giận xông tới,
chỉ vào Tiếu Thâm mắng to: "Tiếu Thâm, anh làm gì,.lại dámđộng thủ với
Tiếu thị!"
Tiếu Thâm vốn vui mặt đột nhiên ngưng lại, nâng mắt
nhìn Tiếu Tiếu, cúi đầu tiếp tục cho lau tay cho con trai, vừa lười
biếng mở miệng: "Tiếu thị không được, làm sao tôi lại không thể mua? Có
phải Tiếu đại tiểu thư chất vấn lầm người rồi không? Tiếu thị là bị huỷ
hoại trên tay cô, bây giờ việc cô phải làm chính là tự trách bản thân
bất lực?"
Người như Tiếu Tiếu, khôn vặt là có, nhưng kinh doanh
một công ty lớn như Tiếu thị, thực là rất bất đắc dĩ, Tiếu thị đã sớm
bắt đầu xuống dốc, anh chỉ là tăng nhanh tốc độ xuống dốc mà thôi,
chuyện này thế nhưng Tiếu Tiếu chạy đến nói anh cố ý phá huỷ, chuyện
cười.
Tiếu Tiếu quả nhiên cho là như vậy, mặt giận dữ: "Tiếu
Thâm! Đừng quên, hiện tại công ty là của tôi đấy, ngày đó người kia tự
nguyện lấy di chúc ra giao cho chúng tôi, a, hiện tại anh muốn đổi ý
sao? Không cảm thấy hơi trễ sao?"
Tiếu Thâm thật là vô tội nháy
mắt mấy cái, rốt cuộc nhận thức được tài nghệ trả đũa của phụ nữ, không
trách được mọi người đều nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển.
Cũng không biết em họ trước mắt này, là người phụ nữ như thế nào? Lòng dạ hiểm độc sao?
Tiếu Thâm bất đắc dĩ buông tay: "Tiếu tiểu thư nói không sai a, Tiếu thị xác thực là của cô, tôi cũng không có ý định giành, chỉ là, nếu như cô có
năng lực kinh doanh Tiếu thị thật tốt, hiện tại còn cần tới tiến hành
thu mua sao?"
Tiếu Tiếu nhất thời nhẹn lời, trái tim âm thầm giận, vốn là nghĩ đến để cầu hòa , làm sao lại vừa vào đã cãi vả.
Hình như Tiếu Thâm đã biết những nguời đó tời vì cái gì, lúc này phòng làm
việc của hắn đag trên đỉnh đầu của Tiếu Tiếu, Tiếu Thâm khẽ mỉm cười,
"So với hiện tại, ngay phía dưới tôi, trong phòng làm việc của cô nhất
định có một đám người vây quanh, chỉ là tại sao bọn họ không đến, lại
phái một cô gái yếu đuối như cô đi tìm tôi?"
Nói xong giống như nhớ tới cái gì, cố ý nhỏ giọng hỏi thăm: "A, cô đi cầu thủ hạ của tôi lưu tình rồi sao?"
Anh không nói như vậy cũng may, nói như vậy, khiến người phụ nữ luôn sĩ diện như Tiếu Tiếu làm thế nào?
Tiếu Tiếu giống như bị người giẫm phải đuôi, từ trong jẽ răng nặn ra một câu: "Tiếu Thâm! "
Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, rất là khéo hiểu lòng người: "Không cần gọi lớn
tiếng như vậy, lỗ tai tôi cũng không điếc, nói như vậy tai tôi cũng muốn điếc rồi, này Tiếu đại tổng giám đốc vì sao mà tới?"
Tiếu Tiếu
không nhìn được, hận không thể lập tức biến mất ở nơi này, tình nguyện
phá huỷ công ty cũng không muốn ở đây cầu xin người này, nhưng công ty
không phải của cô ta, phá sản, không chỉ có cô xong đời, còn cả nhà nữa.
Về sau nếu muốn lật người cũng hoàn toàn vô vọng.
Cắn răng: "Van ngài, xuống tay lưu tình."
Tiếu Thâm chau chau mày, vẻ mặt tiếc nuối: "Cô nói cái gì? Lớn tiếng chút, mới vừa rồi tôi không nghe thấy!"
Nhìn Tiếu Thâm cười híp mắt nhìn mình, Tiếu Tiếu hận không thể một đao chặt
cái duôi giả nhân giả nghĩa của Tiếu Thâm, nhưng không được, gắt gao cắn răng, tay xuôi theo bên người nắm lại, đôi mắt nhìn Tiếu Thâm giống như hận không thể đốt cháy anh!
"Tôi nói!" Mặc dù hận nghiến răng
nghiến lợi, nhưng vẫn từng chữ từng câu nói ra khỏi miệng: "Tôi cầu xin
anh, để cho công ty một con đường sống."
Tiếu Thâm gật đầu một cái, lần này nghe rõ ràng, khẽ mỉm cười, nhìn Tiếu Tiếu, "Không chống đỡ nổi cái công ty này nữa sao?"
Tiếu Tiếu thấy sắc mặt anh hoà hoãn, cho là chuyện này có hi vọng, thật sâu khạc ra một ngụm trọc khí, gật đầu: "Đúng vậy."
Sắc mặt Tiếu Thâm đột nhiên trở nên hả hê: "Chậc chậc chậc, thật đúng là
vô dụng, cả công ty nhiều người như vậy, tôi mới đi mấy tháng mà thôi,
tất cả đã sụp đổ như vậy, chân thật lãng phí hơi sức của tôi, công ty
như vậy, tôi tính không ra tay, cũng sẽ khoe khoang."
Tiếu Tiếu nghe vậy, sắc mặt đại biến, kích động tiến lên một bước: "Anh có ý gì!"
Tiếu Thâm rất là tiếc nuối nhún nhún vai: "Ý tứ chính là như vậy, tôi sẽ
không thu tay lại, ý tứ rõ ràng như vậy, cái này mà cũng không nhìn ra
khó trách làm ông ty bại thành như vậy, vốn tôi còn nể mặt ông nội định
hai ngày sau mới thu thập các người, các người tốt hơn, các người đã
từng nghe câu lòng tham không đáy chưa! Thế nhưng vọng tưởng đánh chủ ý lên công ty của tôi? Tôi rất vất vả mới quyết định tạm hoãn chủ ý thu
mua Tiếu thị, nhưng hiện tại. . . . . . Thật sự tiếc nuối, chính các
người tự tìm chết!"
Tiếu Tiếu sửng sốt, giận dữ: "Anh đã xác định cho dù tôi cầu xin anh anh cũng sẽ không thay đổi chủ ý, vậy anh còn
muốm tôi phải cầu xin anh..... Anh đùa giỡn tôi!"
Tiếu Thâm l