
“Tử Phượng, em? Em có? Anh sắp làm cha rồi hả?” trong mắt của Đổng
Vân Phi, thoáng qua một tia ánh sáng vui mừng. Vui mừng ấy khiến Tiêu Tử Phượng hơi cảm thấy một chút an ủi. Anh kích động ôm lấy Tiêu Tử
Phượng, xoay vòng mấy cái.”Tử Phượng, anh rất vui. Anh sắp làm cha rồi!”
“Anh đừng mừng vội, đứa bé này, tôi không cần cũng được !” Tiêu Tử
Phượng vừa nhìn đổng Vân Phi phấn khởi, không nhịn được mà vui mừng.
“Tử Phượng, em đừng làm anh sợ! Anh có bệnh tim, không chịu được sự
hù dọa.” Đổng Vân Phi nghe Tiêu Tử Phượng nói muốn bỏ đứa bé, liền
sợ.”Tử Phượng, anh lập tức chuẩn bị hôn lễ. Hai chúng ta, lập tức vào lễ đường.”
“Em không muốn gả cho một người có bệnh tim. Lỡ có ngày anh ngểnh
cổ, em và con sẽ thế nào?” Tiêu Tử Phượng cong miệng lên, cố ý chống đối cùng đổng Vân Phi. Biết rõ mang thai đứa bé này, quan hệ giữa cô và anh đã gắn lại. Nhưng mà cô không muốn đáp ứng anh dễ dàng, cô chính là
không muốn nhìn thấy bộ dáng đắc ý của anh.
“Trái tim của anh bệnh, sẽ không chết người. Anh nhất định sẽ bảo vẹ mẹ con em cả đời.” Đổng Vân Phi ôm lấy Tiêu Tử Phượng, dùng chòm râu ấn vào gò má mũm mỉm của cô.
“Đổng Vân Phi, chúng ta đính hôn trước, sau đó sẽ kết hôn. Em không
muốn để người ta nói Tiêu Tử Phượng em bị bỏ rơi xong, bụng đói ăn
quàng, tùy tiện lập gia đình!” Tiêu Tử Phượng dừng một chút, tiếp tục
nói.”Mười lăm tháng tám đính hôn, mùng chín tháng chín kết hôn, anh thấy thế nào?”
Tiêu Tử Phượng cố ý đem đính hôn trung với ngày Đường Long kết hôn,
chính là muốn so tài với Đường Long cùng Mật Đường! Bởi vì cô biết, một
cô gái kết hôn, nhất định rất muốn cha xuất hiện trong hôn lễ của mình.
Cô quyết định như vậy, chính là khiến cha không có cơ hội tham gia hôn
lễ của con bé kia.
“Bà xã đã phân phó, anh chỉ có thể làm theo!” Đổng Vân Phi hôn Tiêu Tử Phượng một cái.
“Ba hoa, khoác lác!” Tiêu Tử Phượng liếc đổng Vân Phi một cái, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cửa hàng bánh kem.
Trong phòng làm bánh, một đôi vợ chồng đang bận rộn. Người phụ nữ vô ý để kem dính trên mặt khiến người đàn ông cười ha ha.
“Chết tiệt, anh đừng lo cười. Làm nhanh lên, đừng làm chậm trễ
chuyện vui của Đường gia.” Người phụ nữ làm bánh liếc một cái, trách
ông.
“Bà xã à, em nhìn em đi, giống như chú hề í.” Người đàn ông cười đến nỗi bụng cũng đau.
Hai gã đàn ông đeo kính đen đi vào cửa hàng bánh kem. Hai người bọn họ, một mập một gầy tạo thành cặp đôi xấu xa bỉ ổi.
“Tiên sinh, muốn đặt bánh kem sao? Các loại bánh kem của tiệm chúng
tôi rất nhiều loại, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo.” Người phu nữ tươi
cười, cùng các vị “Thượng Đế” giới thiệu về các loại bánh.
“bánh kem kết hôn của Đường gia làm xong chưa?” gã mập đeo mắt kính
không để ý tới lời nói của người phụ nữ, trực tiếp dò hỏi. Chủ quán nghe là tới lấy bánh ngọt, cũng không giới thiệu nữa. Bà nhìn đồng hồ trên
tường, cười nói.”Tiên sinh, không phải là mười giờ mới lấy sao? Bây giờ
mới tám giờ rưỡi, chúng tôi còn chưa làm xong! Ngài chờ một chút, bánh
kem lập tức sẽ làm xong!”
Bà chủ quán đi vào phòng làm bánh, trách cứ ông xã mình.”Đấy, anh xem, bây gờ khách hàng phải chờ rồi kìa.”
Gã gầy đeo mắt kính đi theo vào, gã đem một cái túi đặt trên bàn.”Bà chủ, bánh kem của Đường gia, chúng tôi muốn dùng nhân đặc chế.”
“Tiên sinh, ngày hôm qua không phải nói rồi ư, dùng sữa tươi, hoa
quả tươi cộng làm nhân mà? Sao hôm nay lại thay đổi?” vừa nghe gã nói
chuyện, chủ cửa hàng vừa mở cái túi xách ra. Ông nhìn đồ vật bên trong
một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì mà nguyên kiệu làm nhân, rõ
ràng là một quả bom hẹn giờ, bên cạnh, còn có mấy cục tiền 100 nhân dân
tệ. “Tiên sinh, ngài thật biết nói giỡn. Quả bom hẹn giờ, tại
sao….có….thể làm nhân được?” Ông chủ quán bánh nhìn thấy những vật này,
dọa sợ đến cà lăm rồi !
Gã gầy đeo mắt kính rút ra súng bên hông, để giữa trán của ông.”Nếu
nó không thể làm nhân, thì mày phải chết. Mày ngoan ngoãn dựa theo sự
phân phó của tao mà làm, số tiền này đều là của mày! Mày nghĩ kĩ chưa,
làm hay không?”
Bà chủ quán vừa nhìn thấy thế, không nhịn được mà khóc lên. Bà kéo
cánh tay của gã gầy, cầu xin.”Tiên sinh, ngài đừng giết ông ấy. Tôi làm, tôi sẽ làm!”
Bánh kem đặc chế này, đúng chín giờ năm mươi phút đã hoàn thành.
Mắt thấy gần đến mười giờ, xe của người đến lấy bánh kem sẽ đến. Gã
gầy lôi kéo ông chủ quán, vào phòng vệ sinh. Bọn họ vừa đi, một người
vội vội vàng vàng đi tới .”Bà chủ, bánh kem của Đường gia làm xong
chưa?”
“Được rồi, được rồi.” Bà chủ quán đem này bánh kem đặc chế đưa cho
người tới, tay của bà có chút nhi phát run. Thật ra thì trong lòng bà
rất mâu thuẫn và bất an. Cái bánh kem này, không biết sẽ lấy bao nhiêu
mạng người? Nhưng bà không còn cách nào khác, bởi vì bà rất yêu ông xã
mình!
sau khi người lấy bánh kem đi, gã gầy từ trong phòng vệ sinh ra
ngoài. Trên mặt của gã, mang theo nụ cười dữ tợn. Bà chủ cảm thấy không
ổn, kéo gã gầy hỏi: “Tiên sinh, chồng tôi đâu?”
“Ha ha, tao sẽ tiễn mày đi tìm gã!” Một tiếng súng rất nhỏ vang lên, bà chử quán đã ngã trong vũn