Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

g “cha” này quá muộn, Tiêu Thính

Quân không bao giờ nghe được!

Khách khứa sợ hãi. Thấy hình ảnh như vậy, cũng bắt đầu phát biểu giải thích của mình.

“Thì ra Tiêu tổng tài không phải là tới gây chuyện. Ông ta tới cứ người! Xem ra, chúng ta cũng hiểu lầm ông ấy rồi”

” làm sao Tiêu Thính Quân biết trong bánh kem có chất nổ? Chẳng lẽ, ông biết thủ phạm?”

” phu nhân Đường tổng tài kêu Tiêu Thính Quân là cha? Chẳng lẽ, cô là con gái riêng của Tiêu Thính Quân?”

“Hai chị em vì tranh một người đàn ông mà trở mặt thành thù, không

phải rất nhiều sao? Chẳng lẽ, đây là “lễ vật” Tiêu đại tiểu thư đưa

tới?”

Khách khứa suy nghĩ, tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt cùng sợ

hãi. Nếu như, bánh kem đó nổ trong đại sảnh. Bọn họ không chừng đã sang

miền cực lạc, mà may mắn không chết, tối thiểu cũng phải bị thương.

Mật Đường đỡ lấy thi thể Tiêu Thính Quân, khóc muốn bất tỉnh. Đôi

mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn cha, trong lòng hối hận. Cô giơ tay lên, tự mình tát mình. Muốn đánh nữa, lại bị Đường Long nắm được.

Cô nhào tới trong ngực Đường Long, khóc thét không ngừng.

Hai mươi mấy năm qua, Mật Đường sống trong cảnh không cha. Cô khát

vọng có một người cha cỡ nào. mỗi lần Mật Đường thấy bác Mầm cưng chiều

Mầm Vân Vân, liền hâm mộ cực kỳ.

Khi cô thật sự có cha thì cô lại hận ông, không chịu nhận! Cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn cha mình, mà không chịu bước tới. Chỉ cần cô chịu

tiến một bước, cha con họ đã không đến nỗi bước này. Khi cô muốn tha thứ ông, ông lại không cho cô cơ hội! Ông lựa chọn cách này mà rời khỏi mẹ

con các cô!

Tại sao muốn đối xử với cô như vậy? Tại sao phải khiến cô hối hận cả đời?

Đường Long nhìn Mật Đường khóc thương tâm, trong lòng không ngừng cảm thấy hổ thẹn. Anh vỗ sống lưng cô, cố gắng an ủi.

Trước hôn lễ, Đường Long cùng A Trung tất cả các chi tiết đều nghĩ

đến. Bọn họ thuê rất nhiều người bảo vệ Đường uyển an toàn. Từ danh sách khách mời, đến lễ vật họ mang tới đều kiểm tra kĩ càng! Điều duy nhất

không nghĩ tới, chính là cái bánh kem!

nếu Tiêu Thính Quân có thể biết trong bánh ngọt có chất nổ, thì

chuyện này phải có quan hệ với đám người Tiêu Tử Phượng! Ông cứu Mật

Đường cùng mọi người, hi sinh cả tính mạng. Đường Long biết, bên trong

lòng của Mật Đường nhất định rất hối hận. Bằng không, cô sẽ không tự tát mình!

Đậu Ngọc Nga dắt Phượng công chúa cùng Long thái tử đến, đi qua tất

cả khách khứa, đến bên cạnh thi thể Tiêu Thính Quân. Bà ngồi xổm người

xuống, ôm lấy đầu của Tiêu Thính Quân. Chảy nước mắt, tự lẩm bẩm: “Thính Quân, không phải anh đã nói sau khi con gái kết hôn, sẽ mang em khỏi

chỗ này sao? Tại sao nói không giữ lời? Tại sao anh làm không được? Nếu

làm không được, tại sao lại hứa hẹn với em? Hai mươi năm trước, anh đã

phụ em một lần. Hai mươi năm sau, anh còn phụ em nữa sao? Thính Quân,

anh nói đi, sao anh độc ác như vậy Thính Quân, anh là một kẻ hèn nhát.

Em hận anh, cũng tự hận mình, tại sao lại yêu phải người độc ác như anh”

“Mẹ.” Mật Đường ôm lấy đậu Ngọc Nga, nước mắt rơi như mưa.

“Bà ngoài, Mật Đường bảo bối. Các người đừng khóc, con sợ!” Phượng

công chúa nhìn thi thể toàn máu trên đất, trong lòng một hồi sợ hãi.

Đường Long ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy Phượng công chúa,

một tay khác ôm lấy Long thái tử. Anh hôn mặt của hai con, vô cùng

thương cảm nói: “Long thái tử, Phượng công chúa, đừng sợ. Người mà bà

ngoại ôm là cha của Mật Đường bảo bối, cũng là ông ngoại các con. Ông ấy là một anh hùng, vì cứu chúng ta và mọi người! Con bảo Mật Đường bảo

bối khóc đi! Chỉ có khóc, mẹ mới không đau buồn mà thành bệnh.” Mật Đường ôm lấy đậu Ngọc Nga, khóc đến thương tâm muốn chết.

“Mẹ, con thật hối hận! Lúc ông ấy còn sống, con lại không biết quý

trọng tình cảm cha con. Bây giờ cha bỏ lại chúng ta mà đi, con muốn nhận nhưng không kịp nữa rồi!”

Đậu Ngọc Nga nhìn thấy con gái đau lòng như thế, trong lòng càng thêm khổ sở!”Mật Đường, con đừng thế nữa!”

Chuyện vui của con còn chưa hoàn thành đã biến thành chuyện buồn! Duy nhất lưu lại, chính là nổi buồn sâu lắng.

Các tân khách vừa nhìn cảnh tượng này, không còn hứng thú để dự

tiệc! hôn lễ biến thành tang sự, bọn họ còn có thể ở lại ăn tiệc cưới

sao? Mọi người rối rít cáo từ, trong nháy mắt, đường uyển liền vắng lạnh xuống. Duy nhất lưu lại, chính là tiếng khóc của mẹ con Mật Đường.

lúc mới bắt đầu nghi thức đính hôn của Tiêu Tử Phượng, trong trong

ngoài ngoài tìm khắp không thấy bóng dáng Tiêu Thính Quân. Tiêu tử

phượng gọi điện thoại cho ông, nhưng không được

“Mẹ, cha con rốt cuộc đi đâu? Không phải là ông ấy đến đường uyển,

tham dự tiệc cưới của đứa con gái kia chứ?” lông mày Tiêu tử phượng nhăn lại. Nếu sự thật là như vậy, người cha này khiến cô quá thất vọng rồi.

Cô là Đại Tiểu Thư Tiêu gia, ở trong lòng của ông lại không bằng nó sao?

“Có lẽ vậy…! !” trong lòng Lương bích ngọc cũng rất gấp gáp. Tiêu

Thính Quân là cha ruột Tiêu tử phượng trên danh nghĩa, con gái đính hôn, nhưng không nhìn thấy bóng người của gã, đây không phải sẽ trở thành

một chuyện chê cười cực kì sao? “Tử phượng, th


XtGem Forum catalog