
ộ nhanh nhất. Ông chỉ nghĩ phải tới
Đường uyển trước 12 giờ, để cứu lấy mạng sông của con gái, con rể và các vị khách vô tội.
Đường uyển, ngập tràn vui sướng!
Ngoài cửa, đỗ rất nhiều xe. Trong sân, kéo đầy ruybăng. Trong thính đường, vô số khách khứa đến dự.
Đường Thương Long cùng đậu Ngọc Nga vui vẻ, ngồi trên cùng. Nhìn đôi thanh mai trúc mã từ từ xuất hiện, trong lòng tràn đầy vui sướng!
Đậu Mật Đường mặc áo cưới dài chạm đất, được Đường Long cầm tay đi
vào. Hai người cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Long thái tử mặc bộ vest đen, Phượng công chúa mặc váy trắng. Đi sau họ, rải hoa.
Mầm Vân Vân cùng A Trung mặc lễ phục phù rể phù dâu, xuất hiện ở hôn lễ. Quý Ngọc Khang cũng đến, thỉnh thoảng chê bai Mầm Vân Vân.”Vân Vân, thật không nghĩ tới, em mặc đồ phù dâu lại đẹp như vậy. Nếu mặc áo cưới nhất định sẽ đẹp hơn.”
“Quý học trưởng, không phải anh muốn làm chú rễ của em đấy chứ?” Mầm Vân Vân biết Quý Ngọc Khang thích Mật Đường, anh nói như vậy, chẳng qua là đùa với cô thôi. Cho nên, cô cũng không chút kiêng kỵ đáp lễ lại.
“Muốn, đương nhiên là muốn. Anh liền trở về chuẩn bị hôn lễ.” trên
mặt Quý Ngọc Khang lộ ra nụ cười trêu cợt. Mầm Vân Vân không nhịn được
làm một cái mặt quỷ, cười: “Nói không giữ lời, nhất định sẽ làm cún!”
“Nghi thức hôn lễ, bắt đầu!” người điều khiển chương trình cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Mật Đường giương mắt lên, quét một vòng. Ánh mắt của cô, không thấy
bóng dáng của người kia. Trong lòng cô, không nhịn mà thất vọng. Thất
vọng cùng cô đơn, không thể tránh khỏi ánh mắt của Đường Long. Anh dùng
lực cầm tay nhỏ bé một chút, truyền cho cô an ủi và sức mạnh. Cô cảm
kích nhìn anh một cái, trong mắt lại mông lung.
Người đàn ông kia, dù sao cũng là cha của cô. Cho dù cô không thừa
nhận ông, ông vẫn là cha cô. Cô hi vọng ông có thể tới tham dự hôn lễ
của cô.
“Nhất Bái Thiên Địa.” Giọng nói người điều khiển chương trình cắt
đứt Mật Đường suy nghĩ. Cô cầm tay Đường Long, quỳ xuống, lạy.
“Nhị Bái Cao Đường.” Đường Long cùng Mật Đường đứng dậy, lại quỳ lần nữa.
“Mau dậy đi, mau dậy đi.” Đậu Ngọc Nga nâng con gái, trong hạnh phúc có chua xót. Bà đi, hai đứa bé sẽ đau khổ. Mà bà chua xót chính là sau
khi hôn lễ kết thúc, bà sẽ rời xa con gái.
“Mật Đường, bộ trang sức này, là tượng trưng cho nữ chủ của Đường
gia. Từ hôm nay trở đi, bộ đồ trang sức này, sẽ thuộc về con.” Đường
Thương Long lau nước mắt vui sướng, đem bộ trang sức giao cho con dâu.
“Cám ơn cha.” Mật Đường nhận lấy bộ trang sức đắt giá, trong lòng
tràn đầy cảm kích cùng hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, cô chính là nữ chủ
chính thức của Đường gia rồi. Từ hôm nay trở đi, trách nhiệm trên vai cô càng nặng thêm. Bảo vệ con cháu Đường gia, gánh nặng giáo dục con cháu
Đường gia, liền rơi xuống người của cô.
“Phu Thê Giao Bái.” Mật Đường ngắm nhìn Đường Long, trong lòng dâng
lên một loại hạnh phúc khó nói lên lời. Cô rốt cuộc cũng thành vợ của
người đàn ông này. Cô và hai con sẽ có mái nhà hạnh phúc. Mật Đường cúi
người thật sâu, thành kính quỳ lạy! Người điều khiển chương trình nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 11 giờ 58
phút. Anh tươi cười rạng rỡ nói: “Xin mời cô dâu chú rễ cắt bánh kem!”
Mật Đường và Đường Long nắm tay nhau, cùng đi về phía bánh kem “Đặc
chế”. Tay Mật Đường nắm lấy con dao. Tay Đường Long đặt trên tay Mật
Đường. Con dao đưa lên, muốn cắt xuống.
“Dừng lại.” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mật Đường ngẩng đầu
nhìn lên, chính là Tiêu Thính Quân đang thở hổn hển. Trong lòng cô nóng
lên, nước mắt rơi xuống.
Cha của cô đã tới, rốt cuộc ông cũng tới trước khi cắt bánh. Có lẽ,
cô nên tha thứ cho ông. Chỉ cần cô chấp nhận ông, mẹ cô mới thể hạnh
phúc cạnh ông.
Tiêu Thính Quân nhanh chóng chạy tới ôm lấy bánh kem “Đặc chế”, trong một mảnh tiếng chất vấn, chạy ra khỏi phòng khách.
” rốt cuộc Tiêu tổng tài có ý gì? Tại sao lại ôm bánh kem chạy đi? Chẳng lẽ, do Đường tổng bỏ con gái mình mà tới gây chuyện?”
“Theo như lẽ thường, ông ta chắc chắn là tới gây chuyện! Con gái bị
bỏ rơi, ông ta còn có lý do gì tới tham dự hôn lễ Đường tổng tài? Chẳng
lẽ nói, còn tới chúc mừng hay sao?”
Mật Đường cùng Đường Long hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Tiêu Thính Quân làm như vậy? Nhưng hai người bọn anh biết, Tiêu Thính Quân
sẽ không tới gây chuyện!
Tiêu Thính Quân không để ý tới chất vấn của mọi người, chỉ ôm bánh
kem chạy ra ngoài. Thời gian đã đến 11 giờ 59 phút, ông không có thời
gian để giải thích. Còn dư lại một phút, điều duy nhất ông có thể làm,
chính là đưa vật nguy hiểm này mang đi. Điều duy nhất ông có thể làm là
để một nhà của con gái bình yên vô sự.
Một tiếng tiếng nổ mạnh, kèm theo tiếng kêu rên của Tiêu Thính Quân, vang lên trong sân.
Mật Đường cùng Đường Long chạy đến đó, khói lửa mù mịt. Khi khói bắt đầu mờ đi, thân thể máu me ne bét của Tiêu Thính Quân cuất hiện ra
trước mặt mọi người.
“cha, cha.” Mật Đường nhào tới, ôm lấy thi thể Tiêu Thính Quân, cực
kỳ bi ai không dứt. Tiếng hét thê lương khàn khàn, vang dội bầu trời
Đường uyển. Đáng tiếc, cô đã gọi tiến