lại như người đàn ông gầy yếu, không có uy hiếp gì, không ngờ Viêm Dạ Tước sẽ mang theo người gầy yếu thế.
"Tàm tạm." Viêm Dạ Tước trả lời một câu lạnh lùng, cắt đứt suy tư của Diehl, ngước mắt nhìn Viêm Dạ Tước cao lớn trước mắt, con trai của Viêm Lệnh Thiên, người đàn ông hoàn toàn không có địa vị chỉ vài năm ngắn ngủn đã ngồi lên vị trí người đứng đầu Viêm bang, trở nên máu lạnh như vậy.
Ông ta biết rõ Viêm Dạ Tước máu lạnh là do biến chuyển sáu năm trước, nhưng anh như vậy, cùng ba anh là Viêm Lệnh Thiên gần như in ra từ khuôn, phong cách đều làm cho người ta sợ sệt, thậm chí so với Viêm Lệnh Thiên thì càng thêm đáng sợ.
Ông ta cười cười, lại hỏi: "Tước, gần đây ba cậu thế nào?"
"Cái vấn đề này, ông có thể tự đi hỏi ông ấy." Những lời này còn lạnh lẽo hơn so với lúc nãy, mỗi lần Viêm Dạ Tước nghe được có người hỏi ba anh, sắc mặt của anh đều khó coi cực độ, xoay người, sải bước đi tới vào bên trong.
Hai vệ sĩ đứng ở bên ngoài phòng hội nghị lập tức đẩy cửa ra thay Viêm tiên sinh, không người nào có thể tưởng tượng ra, tại nhà thờ thần thánh, ấy vậy mà có một phòng họp khí thế uy nghi, trên vách tường tất cả đều là bút họa điêu khắc, tinh xảo mà mỹ lệ, một cái bàn hội nghị hình tròn được chạm trổ tinh tế ở giữa, tăng thêm một loại nghiêm túc.
Trình Du Nhiên ngây ở cửa ra vào, nhìn người ở bên trong, Năm gia tộc lớn tiếng tăm lừng lẫy đang ngồi vây quanh cái bàn, một người đàn ông trung niên cầm gậy chống, có người da đen di chuyển, mang theo mắt kinh, xem ra ngược lại càng giống là thương nhân, vị này chính là người của gia tộc Ni Áo, cô biết người đàn ông ngồi bên cạnh, chính là Lãnh Triệt thiếu gia Lãnh thị, nhà họ Lãnh tham gia hội nghị lần này là hiển nhiên, Lãnh thị là người thành lập Hoa bang, dù đã tẩy trắng, trở thành tập đoàn tài chính tiếng tăm lừng lẫy, nhưng thế lực bóng tối vẫn luôn tồn tại.
"Tước, cậu rốt cuộc tới." Lãnh Triệt một thân tây trang hưu nhàn rộng mở, còn có bộ dáng công tử, thân thể nghiêng về phía sau, ánh mắt rơi vào người mang mũ lưỡi trai bên cạnh Viêm Dạ Tước, nhíu mày, hình như nhìn thấu người này là ai.
Trình Du Nhiên nhanh chóng cúi đầu, đứng ở sau lưng Viêm Dạ Tước, cô rất ghét ánh mắt Lãnh Triệt, nếu như có thể, cô thật muốn châm cho anh ta hai cái.
"Tước, nói thế nào thì Viêm bang cũng đứng đầu Năm gia tộc lớn, lần này Hoắc Bối Nhĩ thật sự là lấn hiếp người quá đáng rồi!" Nói chuyện là Morgan của gia tộc Ni Áo, nhất thời tức giận nói, dùng sức đập cây gậy trong tay.
Diehl cũng xụ mặt xuống, nói: "Coi như phải làm cửa buôn bán này, tất cả mọi người có thể thương lượng, không cần thiết làm tuyệt như vậy ——"
Lời nói chưa dứt, cửa bị đẩy ra lần nữa ——
"Hội nghị lại bắt đầu sớm như vậy?" Một giọng nói mềm mại vang lên từ ngoài cửa, ngay sau đó thấy cô gái ăn mặc già dặn đi vào, trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mê người, nhìn Viêm Dạ Tước, khóe miệng giương nhẹ, tiếp tục nói: "Xem ra đến muộn cũng chỉ có tôi, thật xin lỗi, mọi người đều biết, con gái ăn mặc rất tốn thời gian."
Gương mặt ở dưới mũ lưỡi trai nhất thời sửng sốt, trong nháy mắt trợn to mắt hạnh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu.
Trình Du Nhiên liếc thấy người đi tới là người nào, chính là Lâm - bạn tốt của cô, Trình Du Nhiên biết cô ấy là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ, Khải Tát cũng thường mặc kệ những việc này, cho nên, cô nhìn thấy Lâm xuất hiện, trong lòng không che giấu được kinh ngạc, cô ấy ở chỗ này, chính là muốn nhúng tay vào những chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Lâm cũng không có nhìn người mang mũ lưỡi trai chính là Trình Du Nhiên, mà dẫn theo một thuộc hạ, đi vào.
"Sao gia tộc Hoắc Bối Nhĩ lại phái hạng đàn bà con gái đến, đây coi là cái gì?" Morgan liếc Lâm một cái, gậy chống trong tay không khỏi đánh xuống sàn nhà.
Diehl thấy Lâm xuất hiện, cũng xụ mặt xuống, "Đây cũng quá kỳ cục rồi."
Cho tới nay, hạng đàn bà con gái đều sẽ không được tham gia vào hội nghị gia tộc, ai cũng biết chẳng qua là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ sinh con trai nên Khải Tát mới cưới được vợ, bàn về cách, cô ấy căn bản không có tư cách đi tới nơi này, Hoắc Bối Nhĩ quả thật cũng quá kỳ cục rồi.
Lâm không có bởi vì lời bọn họ nói mà thay đổi vẻ mặt, đi tới trước bàn hội nghị, cười nói: "Mấy vị không nên tức giận, gia tộc Hoắc Bối Nhĩ luôn luôn kính trọng các ngài, thân thể chồng tôi không khỏe, cho nên, tôi tham dự thay chồng tôi."
Lời của cô ấy đã rất rõ ràng, cô ấy chỉ tham dự thay chồng cô ấy, vậy cũng chính là nếu như bọn họ có ý kiến nữa, vậy thì hiện tại chính là người có ý kiến với chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, cũng không nói lời nào, mà Lãnh Triệt nhếch miệng lên cười tà khí, nói: "Như vậy thật không tồi, có thể ngắm mỹ nữ trong hội nghị bí hơi này."
Lãnh Triệt nói xong, ánh mắt lại chuyển đến người bên cạnh Viêm Dạ Tước, nụ cười khóe miệng càng thêm sâu.
Viêm Dạ Tước lại cau mày, một đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn, đưa tầm mắt nhìn qua người ngồi ở đó.
"Tôi là một cô gái, không hiểu quy định, nếu như mấy vị có bất hòa gì đối với nhà Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi, không ngại đem ra mặt
