nữa, ở trong xe thay thuốc cho Viêm Dạ Tước, hơn nữa dùng băng vải bó chặt cánh tay, vậy là có thể cử động mà sẽ không làm vết thương nặng hơn, Viêm Dạ Tước thủy chung không nhúc nhích, để cho cô xử lý, dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Phi Ưng nhíu mày, anh ta đương nhiên nhìn thấu lão đại khác thường, chỉ là rất rõ ràng, khác thường này chỉ có thể xuất hiện ở trước mặt vị bác sĩ Trình này.
Hoàn thành xong, Trình Du Nhiên và bọn họ tiến đến hướng một rừng núi vắng vẻ.
Rừng núi vây lượn chung quanh, con đường lần lượt thay đổi giống như là mê cung, mặc dù từng đường liên thông, lại không nhìn thấy lối ra.
Băng qua con đường quanh co, nhìn thấy rừng cây, âm trầm không thấy một tia ánh mặt trời, không lâu sau xe dừng lại, Trình Du Nhiên vừa xuống xe liền bị cảnh sắc trước mắt kinh động.
--- ------ ---
p/s: Vân sơn: nó tinh lắm, hí hí.
@all: Đoán xem anh tỏ tình chị ở chương mấy, đúng thưởng 100đ, trả lời 1 lần thui nhá, tính đến khi xuất hiện cảnh đó ^^
Cây phong cành lá rậm rạp, lay động ở trong gió thu, tiếng cành lá xào xạc như sóng biển xao động, khí thế vô vàn, gió nổi lên, cây phong lênh đênh giống như là mưa lá, êm ái mà rớt xuống, lưu luyến không rời, tán lạc trên cây rơi xuống trên đường nhỏ, làm bậc thang dọn sạch sẽ biến thành một tầng đỏ rực.
Dưới lá cây đỏ rực, kiến trúc đồ sộ tọa lạc ở đó, có vẻ cực kỳ yên tĩnh ở giữa rừng.
Trình Du Nhiên bình thản đi sau lưng Viêm Dạ Tước, bước lên bậc thang, Phi Ưng và Bôn Lang theo sau, khi bọn họ đi qua, gió nổi lên lá cây bay lả tả, khí thế lên ùn ùn, trong không khí, hình như tràn ngập sát khí.
Đi vào đại điện Trình Du Nhiên mới phát hiện đây là nhà thờ, ánh sáng bên trong u ám, làm cho người ta cảm giác không khí tôn giáo thần bí, trang trọng cùng cảm giác bị áp bức, trang trí chủ yếu sử dụng bích hoạ* cùng điêu khắc, ngay mặt tường bên ngoài nhà thờ hòa cây cột được điêu khắc đa dạng, những hình tượng điêu khắc đều cùng một khối với kết cấu kiến trúc, cuối là Thập Tự Giá khổng lồ.
*Bích họa: tranh vẽ trên tường.
Viêm Dạ Tước chợt dừng bước, tay phải cử động nhỏ nhẹ: "Các người đều chờ ở đây!"
"Lão đại, em đi vào chung với anh." Bôn Lang tiến lên nói.
Viêm Dạ Tước xoay người, một tay lấy mũ lưỡi trai của Bôn Lang xuống, "Không cần, cậu dẫn người chờ ở chỗ này, Phi Ưng và em đi vào cùng tôi."
Một câu nói lạnh lùng, anh đi tới trước mặt Trình Du Nhiên, bàn tay đem mũ lưỡi trai đè một cái hướng trên đầu cô, đến gần nói: "Mang nó, theo tôi đi vào."
Thuộc hạ không một chút chấn động khi thấy lão đại muốn mang Trình Du Nhiên đi vào tham gia hội nghị gia tộc, mà bản thân Trình Du Nhiên lại khiếp sợ, muốn cô đi vào cùng? Nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu đồng ý, thật ra thì, trong lòng cô trái lại rất tò mò, nói không chừng còn có thể xem chút.
"Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi." Giọng nói trầm thấp giống như là cảnh cáo, càng giống như là đã sớm nhìn thấu Trình Du Nhiên không an phận, Viêm Dạ Tước nói xong xoay người, xoải bước đi vào trong nhà thờ thần thánh, thấy trên ghế ngồi hai bên đầy người, đều mặc tây trang màu đen, trên mặt không chút biểu cảm, sau khi thấy người đi tới, đều thống nhất đứng lên, cung kính nói: "Viêm tiên sinh."
Viêm Dạ Tước gật đầu ra hiệu, đi về phía trước mấy bước, dừng lại đứng trước giá sư tử, chia ra điểm cái trán, trước ngực, vai trái, vai phải, cặp mắt khẽ nhắm giống như là một giáo đồ thành tín cầu nguyện.
Mặc dù Trình Du không biết tại sao Viêm Dạ Tước muốn cô mang theo mũ lưỡi trai, nhưng lúc tiến vào nhìn rõ tất cả đều đàn ông, cô thấy rất may mắn vì mình có đội mũ, đem đầu tóc giấu ở bên trong, lấy tay đè ép cái mũ, làm nó mang vững hơn, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Viêm Dạ Tước.
"Anh theo tôn giáo?" Trình Du Nhiên nhìn cử động của anh có chút kinh ngạc, loại người đàn ông tay dính đầy máu tanh như anh, luôn duy ngã độc tôn, thật là chênh lệch vạn dặm so với tín đồ lễ giáo thành kính, thật đúng là vô cùng không hài hòa.
Viêm Dạ Tước cũng không trả lời cô..., nhanh chóng để tay vào trong túi quần, nhìn Trình Du Nhiên.
Vừa lúc đó, cửa bên trái chợt mở ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang thủ công màu đen đi ra, tóc màu nâu pha lẫn tóc trắng, trên mặt cười cười đi lên, vệ sĩ theo sát sau lưng ông ta cũng không ít, bọn chúng đều là người da đen cao lớn.
Hàng năm đều sẽ tiến hành hội nghị gia tộc một lần ở nơi này, dù giữa vài gia tộc từng có xích mích, cũng đều sẽ tham gia, mà vị gọi Địch Nhĩ Ngải Diehl trước mắt đúng là người gia tộc Diehl tham gia Năm gia tộc lớn Newyork, đi tới trước mặt Viêm Dạ Tước, nói: "Tước, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây cậu đi Hongkong? Chơi vui chứ?"
Mặt cười nham hiểm, tuyệt không phải người lương thiện, đây là cảm giác duy nhất của Trình Du Nhiên khi nhìn thấy ông ta, lấy kinh nghiệm Trình Du Nhiên học y từ nhỏ, nhìn khí sắc mặt ông ta không tốt lắm, trong mắt mang tia máu, xem ra gần đây là túng dục quá độ gây ra.
Đồng thời, Diehl cũng đem mắt rơi vào trên thân người mang mũ lưỡi trai sau lưng Viêm Dạ Tước, ngắm thấy ngược