
o báu, những thứ khác đều có thể thương lượng.
"Đội trưởng Tần, anh xem này." A Nhĩ Kiệt chỉ chỉ một góc của tấm bản đồ kho báu trên tay, lại hất cằm về phía mặt đất mới vừa bị đào ra, nói: "Hai nơi này có phải có chút tương tự hay không?"
Tần Tử Duệ cúi đầu nhìn, đồng thời hai người khiêng Trình Du Nhiên cũng vội khiêng băng ca qua để cô nhìn qua, cô tương đối cảm thấy hứng thú đối với bản đồ kho báu, có thể làm cho chuyên gia như A Nhĩ Kiệt cho rằng đó là bản đồ thật hiển nhiên không cho phép bỏ qua, nhưng sau khi xem lại thất vọng, phía trên đều là chữ như gà bới giống như bản đồ hàng hải, nhìn thế nào đều không nhìn ra nét tương tự.
Tần Tử Duyệt nhìn xong, không trả lời A Nhĩ Kiệt, ngược lại nâng khóe miệng lên hướng Trình Du Nhiên hỏi "Như thế nào?"
Quỷ mới biết như thế nào! Liếc anh ta một cái, Trình Du Nhiên dứt khoát không để ý tới anh ta, quay đầu nhìn chỗ khác, nơi này lại chính là trung tâm của cả đảo nhỏ, bởi vì bốn phía đảo nhỏ thấp ở giữa lại cao, cho nên cũng không có nước đọng.
Thấy Trình Du Nhiên không nói gì, Tần Tử Duệ chỉ cười cười, trả bản đồ kho báu lại nói: "Rất xin lỗi A Nhĩ Kiệt tiên sinh, tôi không có nghiên cứu gì đối với kho báu, chỉ cần anh cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ công nhân trực tiếp làm việc, có Binh Đoàn Dong của chúng tôi ở đây, anh hoàn toàn có thể yên tâm về phương diện an toàn."
"Tôi nhìn anh thế nào đều hình như không có hứng thú gì đối với lão già kia?" Tần Tử Duệ sắp xếp thuộc hạ xong, mới vừa đi ra, liền nghe Trình Du Nhiên đột nhiên hỏi.
"Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với em." Tần Tử Duệ nhếch khóe môi lên cười tà mị, hai mắt trong suốt chỉ nhìn Trình Du Nhiên, quả thật, kể từ ngày cô cứu anh ta trở đi, anh ta đã quyết định phải ở bên cạnh bảo vệ cô.
Dẹp đi không nói nữa, Trình Du Nhiên vừa nhắm hai mắt, cô chỉ tùy tiện hỏi, dù sao đã ăn no, không để ý ngủ một giấc ở trên cáng.
"Tôi thật sự chỉ cảm thấy hứng thú đối với em" Chưa thành công nâng lên lòng hiếu kỳ của Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ bày ra bộ dáng bị người ta vứt bỏ, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói: "Chỉ là A Nhĩ Kiệt này cũng có cái gì không đúng."
Có cái gì không đúng? Trình Du Nhiên nghiêng đầu, nhớ lại hành động vừa rồi của A Nhĩ Kiệt, hình như trừ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn thấy cô ta thì đều vô cùng hợp tình hợp lý: "Sẽ không là anh làm hải tặc quá lâu nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ chứ?"
Tần Tử Duệ cười cười không để ý: "Kho báu của Kidd đến cùng có giá trị lớn bao nhiêu thì em cũng rõ, tại sao anh ta không đi tìm chỗ lớn hơn Binh Đoàn Dong, mà lại cố tình tìm tới tôi?"
Trình Du Nhiên không nói, không trách được anh ta và Lục Tường có thể chịu được Viêm Dạ Tước giày vò trong tay nhiều năm như vậy, tính cảnh giác này thì không phải là người bình thường có thể vượt qua.
"A Nhĩ Kiệt vừa nhìn chính là thương nhân bình thường, ra giá cao tìm Binh Đoàn Dong thành danh đã lâu, lại nói không phải anh ta mới vừa nói, chỉ có người tầm thường như các anh mới có thể giúp anh ta bảo vệ bí mật này à?"
"Anh ta hoàn toàn bình thường, mới khiến tôi hoài nghi." Tần Tử Duệ chỉ huy hai người khiêng băng ca, đem Trình Du Nhiên đặt bên cạnh cái lều kiên cố, "Có lẽ tôi thật đúng là đa nghi, nhưng mà bây giờ có em ở đây thì càng phải cẩn thận hơn."
Đối với cái này, Trình Du Nhiên chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy, cô đã là người có chồng, loại chuyện này kiên quyết không nên suy nghĩ.
"Du Nhiên." Từ trong lều trại chui ra, Tần Tử Duệ cẩn thận đưa cho cô một ly cà phê nóng, nói: "Có một vấn đề mà vừa lúc nhìn thấy em tôi đã muốn hỏi em rồi, lúc ở tại Nga thời điểm tôi bắt con trai em, em không hận tôi sao?"
Đảo Tường Long đã là chuyện quá khứ, mặc dù anh ta bắt Trình Du Nhiên, nhưng cũng không để cho cô bị vũ nhục, cuối cùng còn nghĩ biện pháp thả cô đi, ở tại Nga lại khác, anh ta không biết bây giờ Trình Du Nhiên nghĩ anh ta thế nào.
"Anh cho là tôi ngu ngốc à, cho dù muốn hận anh cũng phải chờ đến khi tôi an toàn rời khỏi đây đã." Trình Du Nhiên không nhịn được nói đùa, song cô quả thật chưa từng hận anh ta, có Lục Tường ở đó, Tần Tử Duệ phải kiên quyết phục tùng, cho dù anh ta phản đối cũng vô ích.
Thấy cô quả thật không có ý trách tội, Tần Tử Duệ nhấp một hớp cà phê, cười híp mắt nói: "Vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn dẫn em ở bên người."
"Anh không thể nghiêm chỉnh hơn một chút à?" Trình Du Nhiên thở dài bất đắc dĩ, sao người này cứ như dính kẹo cao su, dính lên rồi sẽ không rơi xuống vậy, "Tôi thật sự phải mau chóng rời khỏi, đúng rồi, trên người anh có thiết bị truyền tin gì không, tôi muốn hỏi xem Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc thế nào?" Mặc dù cô tin chắc bọn Tiểu Nặc không có việc gì, nhưng gọi điện thoại vẫn tương đối an tâm hơn.
Tần Tử Duệ lắc đầu: "Nơi này căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì, muốn truyền tin chỉ có thể dùng ống nói điện thoại." Nói qua đưa điện thoại trên tay cho cô, quả nhiên một chút tín hiệu cũng không có.
"Em cũng không nên lo lắng." Tần Tử Duệ nhíu mày cười nói: "Thời điểm em xảy ra chuyện đã là ba ngày trước, mà ngày hôm qua tôi mới tới nơi này, nếu như Viêm Dạ Tước xảy ra chuy