
không làm được, tôi đi xuống cũng vô dụng." Tần Tử Duệ nhíu mày, gương mặt kiên định, sau hỏi ngược lại: "Ngược lại A Nhĩ Kiệt tiên sinh, anh không cần đi xuống kiểm tra số lượng kho báu à?"
A Nhĩ Kiệt hiếm khi hài hước nói: "Có trợ thủ của tôi đi xuống là được, tôi sợ lập tức nhìn thấy quá nhiều kho báu, trái tim không chịu nổi, vẫn nên ở phía trên thì tốt hơn."
Rất nhanh, đám người Tần Viễn đã mặc đồ lặn thật dầy vào, trên tay nắm các loại vũ khí không thấm nước đi tới, cùng những đám người cầm A Nhĩ Kiệt phái tới cầm công cụ trong tay, từng người tuột xuống theo dây thừng.
Thấy tất cả mọi người đã đi xuống, trong lúc lơ đãng, A Nhĩ Kiệt ấn xuống một cái nút trên mặt nhẫn bên tay trái.
Trên mặt biển cách đó hơn một trăm hải lý, năm chiếc tàu chiến chỉnh tề dừng sát ở nơi đó, tựa như đã ngừng ở đó một lúc lâu, chỉ huy tàu chiến ở trên boong thuyền, một người đàn ông mặc quân trang toàn thân nước da trắng đang nhàn nhã câu cá.
Lúc này, một người đàn ông dáng dấp tương tự anh ta bước nhanh tới, còn chưa đi đến bên cạnh đã bất mãn, giận dữ nói: "Anh cả, còn phải chờ tới lúc nào nữa, nếu là em sẽ trực tiếp xông tới, chúng ta có năm chiếc tàu chiến, đối phương có một chiếc, trực tiếp diệt bọn họ còn không dễ ư."
Người câu cá kia cũng không động, cũng dùng tiếng Anh tiêu chuẩn khạc ra từ trong miệng anh ta: "Chú thì biết cái gì, câu cá không dùng mồi câu thì làm sao có thể câu? Mặc dù số lượng hải tặc không nhiều, nhưng mọi người đều là cao thủ, hơn nữa đi theo Lục Tường nhiều năm, bản lĩnh trốn chạy học mười biết mười, Viêm Dạ Tước không lợi hại à? Không phải còn mất hơn sáu năm mượn quân đội Nga mới giết chết Lục Tường, nhưng cũng để bọn Tần Tử Duệ trốn thoát."
"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ chờ xem?"
Người nọ khẽ mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn nói: "Yên tâm đi, tôi đoán chừng cũng sắp rồi, tiểu thư tốn nhiều công sức thiết kế cái bẫy tốt như vậy, bọn họ còn có thể chạy thoát? diễnđàn✪lê✪quýđôn. Còn nữa, tôi phải nhắc nhở chú, nhất định phải bắt sống Tần Tử Duệ, tiểu thư giữ lại anh ta còn trọng dụng, làm hỏng chuyện thì tự chú biết kết quả."
Vừa nghe thấy tiểu thư ra lệnh, người bên cạnh nhất thời ngẩn ra, anh ta đã biết thủ đoạn của tiểu thư, kể từ sau không bao giờ dám gặp lần thứ hai, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên không lên tiếng.
Đúng lúc này, chỉ nghe người đàn ông câu cá cười ha ha nói: "Mắc câu!"
"Dean tiên sinh, A Nhĩ Kiệt tiên sinh báo tín hiệu lại, ý bảo chúng ta có thể bắt đầu hành động." Cá lớn vừa mới lên móc, một người đàn ông cũng mặc quân trang tiến tới bẩm báo.
"Tôi biết rồi." Người được gọi là Dean buông cần câu, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm phân phó: "Truyền lệnh tất cả tàu chiến bố trí hết tốc độ tiến về phía trước, đi đến địa điểm đã được chỉ định, không có tôi ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ."
Người nọ ứng tiếng, xoay người đi truyền mệnh lệnh, Dean lại quay đầu hướng người em duy nhất bên cạnh anh ta, nói: "Ban, chú cũng đi xuống chuẩn bị, nhiệm vụ lần này của chú là bắt sống Tần Tử Duệ."
"Dạ, anh cả." Vừa nghe anh cả giao công lao lớn nhất cho mình, trong lòng cảm động, hai anh em đều thuộc gia tộc La Nhĩ Đức cùng họ nhưng khác chi, năng lực của bản thân không tồi, nhưng ở nơi này huyết thống cao hơn tất cả trong gia tộc, bọn họ thủy chung không thể tiến vào bộ phận nòng cốt. Nhưng mà lần này tiểu thư bố trí ván cờ, vì thành lập thế lực thân tín của bản thân, anh ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.
Nhìn em trai vui mừng hớn hở đi xa, Dean thở dài, cũng không biết chuyện này là tốt cho cậu ta hay hại cậu ta.
Cho tới nay nước Anh đều là uy tín lâu năm đế quốc hàng hải, mặc dù hiện tại hơi xuống dốc, vẫn là một trong những bá chủ trên biển cao cấp nhất trên thế giới, gia tộc La Nhĩ Đức đứng đầu nước Anh, ở phương diện trên biển đương nhiên có quyền thao túng tương đối.
Theo chỉ huy tàu chiến, bốn chiếc tàu chiến khác lấy hình chữ V gạt ra hai bên, tiếng động cơ ầm ầm rẽ sóng, phương hướng đi rõ ràng là đảo không tên mà Trình Du Nhiên ở.
Rrên hải đảo không tên, đám người Tần Viễn đã đi xuống gần một giờ, nhưng thủy chung không thấy xuất hiện trên màn ảnh đo, điều này làm cho A Nhĩ Kiệt trở nên gấp gáp, không ngừng chỉ huy thao tác viên di chuyển ống kính ở khắp mọi nơi, cũng không biết làm như thế nào, đáy hồ không thấy bóng dáng như cũ.
Tần Tử Duệ nghiêng người dựa vào trên cây to, nhếch khóe miệng hỏi: "A Nhĩ Kiệt tiên sinh đang tìm người của anh?"
A Nhĩ Kiệt gật đầu theo bản năng, trong giây lát ý thức được có chút không đúng, trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra cái gì?
Cười gượng hai tiếng mới che dấu luống cuống vừa nãy, bày ra bộ dáng nóng nảy nói: "Đúng vậy, mắt thấy kho báu sắp đến tay, lúc mấu chốt lại không thấy bọn họ xuất hiện, chắc do tôi quá nóng lòng, tôi tin tưởng người của Tần tiên sinh."
"Thật sao?" Tần Tử Duệ nói ý vị sâu xa nói: "Người của tôi thì anh yên tâm, nhưng người của anh thì tôi không thế nào yên tâm, có lẽ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện trên màn hình