
nói không phải xong rồi sao." Tần Tử Duệ thu hồi khẩu súng về bên hông, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trình Du Nhiên, rất hứng thú nhìn về phía A Nhĩ Kiệt, mặc dù Lục gia có vô số kẻ thù, nhưng trước đây không lâu đã bị Viêm Dạ Tước truyền ra tin tức giết chết hết, sẽ không có bao nhiêu người có ý đồ với bọn họ mới đúng, lần này chẳng những có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ, còn có thể dùng số lượng lớn như thế, hiển nhiên không chỉ đơn giản là vì báo thù.
Tuyến phòng bị trong lòng bị phá vỡ, A Nhĩ Kiệt cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, gian nan tựa vào bụi cây nói, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn: "Là tiểu thư Angela của gia tộc La Nhĩ Đức."
Là cô ta? Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, trước kia nhìn thấy người phụ nữ này đã cảm thấy cô ta không tầm thường, không nghĩ tới nhanh như vậy đã biểu hiện năng lực của cô ta rồi.
Nghe được đối phương là gia tộc La Nhĩ Đức, Tần Tử Duệ rõ ràng sững sờ, trong ấn tượng, bọn họ hẳn không xuống tay đối với gia tộc này mới đúng, cho dù đã từng cướp hàng hóa của bọn họ, cũng không thể động can qua lớn như vậy?
Lần này A Nhĩ Kiệt đàng hoàng, tiếp tục nói: "Tiểu thư biết các anh có ân oán với nhà họ Viêm, muốn bắt anh làm quà tặng cho Viêm Dạ Tước."
Thì ra là như vậy, Tần Tử Duệ gật đầu, nếu là như vậy thì giải thích rõ rồi, anh ta cũng biết chuyện đám hỏi hai nhà.
Cô gái này quả nhiên đáng sợ, thế nhưng trực tiếp nhằm vào cô xuống tay! Trình Du Nhiên bên cạnh rất nhanh nghĩ thông suốt mục đích thực sự của Angela khi làm như thế, trong lòng may mắn thì phát hiện sớm, lấy tính tình cô ta, chắc canh sẽ không để Viêm Dạ Tước làm gì Tần Tử Duệ, Tần Tử Duệ được thả đi còn dễ nói, nếu quả thật bị Viêm Dạ Tước giết đi, trong lòng cô nhất định sẽ có khúc mắc, nếu như xuất hiện tình huống tương tự, khó bảo đảm cô sẽ không giống trước vẫn không thừa nhận Tiểu Nặc là con trai Viêm Dạ Tước chủ động rời khỏi Viêm Dạ Tước.
Đủ âm trầm, đủ hiểm! Rất tốt rất tốt, Trình Du Nhiên nhếch khóe miệng, nếu Angela đưa cho cô một món lễ lớn như vậy, cô cũng phải suy nghĩ xem đáp lễ thế nào mới tốt.
Đúng lúc này, ống nói điện thoại trên người Tần Tử Duệ đột nhiên vang lên, là thuộc hạ ở lại canh giữ tàu chiến truyền tới, diễnđàn✪lê✪quýđôn: "Anh hai, phía trước có một tàu chiến lái tới hướng ta."
Cùng lúc đó, ba phương hướng khác cũng đồng thời truyền đến tin tức, bất đồng duy nhất là, bên vách núi cách bọn họ gần nhất có tới hai chiếc.
Sắc mặt Tần Tử Duệ nhất thời âm trầm hơn, một đối năm, ngay vào lúc bọn họ không có chuẩn bị, phần thắng cực kỳ mong manh, hơn nữa nếu muốn bắt sống anh ta, khẳng định làm tốt kế hoạch phòng ngừa chạy trốn, lần này quả thật gay go, anh ta có thể không suy tính sống chết của mình, thậm chí không suy tính đến anh em của anh ta, nhưng anh ta không thể để Trình Du Nhiên gặp phải nguy hiểm, anh ta muốn dùng tính mạng của anh ta bảo vệ cô!
Suy nghĩ một chút, Tần Tử Duệ chuyển sang A Nhĩ Kiệt nói: "Tôi có thể đi với các anh, nhưng các anh phải bỏ qua cho những người khác."
Tần Tử Duệ rất ít khi thua trong tay kẻ khác, cho dù mấy lần giao chiến với Viêm Dạ Tước, dù cho ở vào thế bất lợi, anh ta cũng đều có thể toàn thân mà lui. Anh ta và Viêm Dạ Tước bá đạo có cách xử lý khác nhau, luôn luôn chọn phương án hành động có lợi nhất, chỉ cần tình huống không đúng, anh ta không ngại bị người ta nói thành chạy trốn, nhưng lần này rõ ràng không giống với trước đây.
Angela thiết kế cái bẫy này hoàn toàn là con đường chết, Tần Tử Duệ không cần đoán cũng biết, chỉ sợ ngay cả vệ tinh duy nhất của gia tộc La Nhĩ Đức cũng chỉ hướng bọn họ, dựa vào tàu chiến lấy một chọi năm, quả thật không khác gì chịu chết. Nếu như không có Trình Du Nhiên, anh ta có lẽ sẽ may mắn trốn thoát, cho dù có tự tin trăm phần trăm, hiện tại anh ta cũng sẽ không làm như vậy.
Vì vậy, anh ta làm ra lựa chọn an toàn nhất, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho Trình Du Nhiên, lại nói chỉ là bị bắt, chỉ cần anh muốn thoát, cũng không phải không có cách nào.
"Mục đích của các anh cũng chỉ vì bắt được tôi, chỉ mong gia tộc các anh có thể đồng ý bỏ qua cho những người khác, tôi có thể đi một chuyến với các anh." Tần Tử Duệ cũng không ngốc, A Nhĩ Kiệt chẳng qua chỉ truyền lời, lần này phải chờ người quản sự gia tộc La Nhĩ Đức đồng ý, hơn nữa nhất định phải để đám người Trình Du Nhiên an toàn rời đi.
A Nhĩ Kiệt không ngờ anh ta lại vẫn có thể thoát chết, mới vừa nghe thuộc hạ của Tần Tử Duệ hồi báo, anh ta còn tưởng rằng anh ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ, vừa định nói chuyện, liền nghe giọng nói truyền đến từ hố được đào ra trước đó: "Anh hai, anh đang đùa sao?" Bởi vì mặc đồ lặn đồng thời lại đang ở bên trong, giọng nói có chút ồm ồm.
Trước kia mọi người là hải tặc tinh anh, đồng thời dưới tình huống đối phương hoàn toàn không có phòng bị tự nhiên không có thương vong gì, tiện tay ném đồ lặn trên đầu xuống, Tần Viễn hơi tức giận nói: "Anh hai coi chúng em là cái gì, trơ mắt nhìn anh đi chịu chết?"
Tần Tử Duệ nhếch khóe miệng, tựa như muốn chịu chết không phải là anh, mỉm cười nói: "Chính bởi vì coi chú