a văn trong tay mình, khóe miệng bứt lên nụ cười cứng ngắc, này, thật đúng là quá coi trọng cô, lại phân cô làm thuộc hạ của bác sỹ Lưu.
"Còn lo lắng cái gì? Còn không đi?" Bác sỹ Lưu đứng lên từ trên ghế, nhìn sang Trình Du Nhiên, lạnh lùng nói.
Trình Du Nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo, nếu trời cao giáng xuống cho mỗi người: nhất định phải lao tâm khổ chí, mệt mỏi gân cốt, đói da thịt, thân khốn cùng, phe phẩy loạn lên thì phải nhẫn nhịn chịu đựng, không thể phản kháng.
Song những lời này thật đúng là nghiệm chứng ở trên người cô, từ lúc họp xong đã theo bác sỹ Lưu giải phẫu, tìm phòng, hội chẩn, chớp mắt đã đến xế chiều, cô thật sự là vừa mệt vừa đói, nếu không phải là sandwich buổi sáng của thím Vân có rất nhiều nguyên liệu thì cô khẳng định là không được rồi.
Rốt cuộc, lúc bác sỹ Lưu đồng ý, cô mới có thời gian đi phòng ăn tầng ba ăn một chút gì, nhân tiện uống ly cà phê để nâng cao tinh thần.
Dinh, cửa thang máy mở ra, mấy người đàn ông cao lớn tây trang màu đen đứng ở bên trong, bọn họ đi ra ngoài trước, sau đó có một cô gái bụng to đi ra, Trình Du Nhiên có chút buồn ngủ vừa ngẩng đầu, thấy rõ cô gái đi ra, tinh thần lập tức lên.
"Lâm? !"
Cô gái chợt bị gọi lại lúc này mới ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính đeo mắt màu trà nhìn người gọi mình, đầu tiên là hơi do dự, rất nhanh, khuôn mặt vốn có chút tái nhợt lập tức trở nên kích động, một tay đỡ bụng, đi tới trước mặt Trình Du Nhiên, tháo kính đeo mắt xuống, trong đôi mắt xanh biếc hẳn là kinh ngạc: "Cathy, sao lại là cậu? Rốt cuộc sáu năm qua cậu đã đi nơi nào, trôi qua có tốt không?"
Nhìn thấy bạn tốt nhiều năm, Eiffel Lâm kéo tay Trình Du Nhiên, kích động nói một tràng, đều hỏi cô sáu năm qua như thế nào.
Trình Du Nhiên mở hai tay ra, đột nhiên cười cười, nói: "Không phải tôi rất tốt sao? Xem cậu lo lắng vớ vẩn kìa, ngược lại cậu ấy, Lâm, cậu biết rõ cậu. . . . . ."
Còn chưa có nói xong, đã bị Lâm ngăn cản, sau đó nhìn về phía mấy người đàn ông bên cạnh, dùng Anh văn nói: "Các người chờ tôi ở chỗ này, tôi có mấy lời muốn nói với bạn tôi."
Nói xong, Lâm kéo Trình Du Nhiên đi tới bên cửa sổ.
Trình Du Nhiên đỡ cô ngồi xuống ghế dài ở hành lang, quan sát cái bụng to ra của cô, cau mày lại nói: "Cậu có con? Cậu biết rõ thân thể của mình, sao lại mạo hiểm như vậy?"
Lâm không còn là thiếu nữ không buồn không lo ngày xưa mà Trình Du Nhiên biết, có chút khổ sở, đưa tay cầm tay Trình Du Nhiên.
"Ba năm trước đây tôi lấy Khải Tát, tôi cho là chúng tôi yêu nhau nên cái gì cũng không để ý, nhưng cậu cũng rõ, ở trong gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, tôi không sinh đứa bé, không chỉ tôi, ngay cả Khải Tát đều sẽ không có địa vị." Trình Du Nhiên biết cô và Khải Tát yêu nhau từ rất sớm, ba năm trước đây, khi cô xem báo chí, nhìn cô ấy gả cho Khải Tát, cô cũng vui mừng thay Lâm, nhưng cô lại không ngờ Lâm biết tính toán như vậy.
"Cho dù là như thế, cậu cũng không thể lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn, từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh, trong lúc mang thai gánh nặng sẽ càng lúc càng lớn, dù cậu chịu nổi những thứ này, nhưng sinh con rất dễ sẽ là một thi thể hai mạng."
"Cathy, tôi đều biết những thứ này, vì thế mà mấy tháng qua tôi đều rất cẩn thận, cũng làm theo bác sỹ dặn dò, không phải cậu không biết tình hình mấy năm nay trong gia tộc Khải Tát, anh ấy yêu tôi, tôi không thể trơ mắt coi như không trông thấy, tôi muốn làm chuyện gì đó cho anh ấy, hiện tại tôi tốt lắm, nói về cậu đi, sáu năm qua, trừ ba năm trước cậu sai người tặng một phần quà tặng cho tôi, cũng không có một chút tin tức, sao cậu ở Hongkong, lại còn làm bác sỹ ở nơi này?"
Trình Du Nhiên gật đầu một cái, cũng không có nói cặn kẽ chuyện xảy ra mấy năm này, Lâm lại mở miệng hỏi: "Cậu không định trở lại Newyork, về nhà sao?"
"Hiện tại tôi rất tốt, những chuyện kia để sau này hãy nói."
"Cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi, tôi còn có một số việc, đi trước nhé!"
"Bây giờ cậu đang có thai, nhất định phải coi chừng, ở Hongkong có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Trình Du Nhiên nhập số điện thoại của cô vào trong di động của cô ấy, vẫn còn có chút lo lắng.
"Cathy, cám ơn cậu." Lâm cười cười, bốn gã vệ sĩ đi tới, dẫn cô ấy rời đi, nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, Trình Du Nhiên cảm giác có chút không được thích hợp, vừa lúc đó, một y tá vội vã chạy tới hướng cô.
"Bác sĩ Trình, bác sĩ Trình, rốt cuộc tìm được cô."
"Làm sao vậy?" Trình Du Nhiên lấy lại tinh thần, hỏi.
Y tá nói một hơi: "Có người tìm cô, đang ở phòng nghỉ ngơi."
Trình Du Nhiên gật đầu một cái, có người tìm cô, hơn nữa còn có chuyện rất gấp, sao cô không nhớ rõ mình có chuyện gấp gáp thật nhỉ, nghĩ tới đây đã tới bên ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp thân thể nhỏ của Trình Nặc không lo lắng ngồi ở trên ghế, cặp chân lắc lư, đang chơi máy tính bảng trong tay, âm thanh ông ông, cũng biết cu cậu đang chơi trò cực phẩm xe bay sở trường nhất của cu cậu.
Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Nặc đem máy vi tính đặt vào trong túi xách, thân thể nhỏ bé lanh lẹ nhảy từ trên ghế xuống, đôi tay cắm túi, nâng đầu
