Polly po-cket
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 8.00/10/655 lượt.

nhỏ lên, "Mẹ, con biết ngay là mẹ sẽ quên."

Nói xong, thở dài bất đắc dĩ, một bộ dáng đại nhân nhỏ, Trình Du Nhiên liếc nhìn con trai, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, nói: "Sao mẹ có thể quên, công việc của mẹ hơi bận, hết bận mới đi đón con."

"Con đã tan học, mẹ vẫn còn chưa tới. Cũng chỉ có bản thân con tự nghĩ biện pháp thôi."

"Tự mình nghĩ biện pháp, nói đi, con tới đây thế nào?"

"Là Ngải Sâm dẫn con tới." Tiểu Nặc vừa mới nói xong, chỉ thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra lần nữa, thân thể cao lớn của Ngải Sâm tựa vào cạnh cửa, trong tay cầm hai chai nước uống, tự nhiên chào hỏi: "Hi, thân ái, có nhớ tôi hay không? Tôi phát hiện Tiểu Nặc có lương tâm hơn, không có việc gì thì quan tâm một người cô đơn hiu quạnh như tôi."

Nói xong, anh đưa một chai nước uống cho Tiểu Nặc, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Trình Du Nhiên, chuẩn bị muốn đặt tay lên bả vai cô, nào có thể đoán được, Trình Du Nhiên nhanh hơn một bước, đứng lên làm anh vồ hụt, nhưng rất nhanh lại làm tư thế phóng khoáng như trước để che giấu lúng túng trong nháy mắt đó, "Thân ái, em quá tàn nhẫn."

"Đối với hoa hoa công tử như anh thì không tàn nhẫn, chỉ tàn nhẫn đối với đồng bào phái nữ rộng lớn thôi." Trình Du Nhiên nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười nhẹ đẹp mắt, vỗ vỗ bả vai Ngải Sâm, sau đó kéo tay con trai nói: "Tiểu Nặc, chào tạm biệt chú Ngải Sâm, chúng ta phải đi."

"Ngải Sâm, chúng ta lại liên lạc trên web." Tiểu Nặc cười tà khí với Ngải Sâm, cu cậu muốn lên trên web liên lạc, nhất định không có chuyện tốt lành gì, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ ngày đó không nên để cho Tiểu Nặc đi theo Ngải Sâm học máy vi tính gì đó, hiện tại làm cho trong nhà giống như phòng thí nghiệm.

Nhưng từ trong mắt con trai cô lại nhìn ra, cu cậu rất thích Ngải Sâm, mỗi lần có chuyện gì cũng đều tìm anh ta, giống như hiện tại, cu cậu lại đang hỏi cô vấn đề giống như vậy: "Mẹ, vì sao mỗi lần mẹ đều lạnh lùng với Ngải Sâm như vậy?"

"Vậy thì tại sao con lại nhiệt tình với Ngải Sâm như vậy? Con hi vọng Ngải Sâm làm ba con à?" Trình Du Nhiên sờ sờ đầu con trai.

Tiểu Nặc nâng đầu lên, gật đầu một cái, đứa bé luôn luôn cũng có thể cảm thấy người nào đối tốt với mình, người nào không tốt với mình, Ngải Sâm rất tốt với cậu, hơn nữa. . . . . .

"Bạn học trong nhà trẻ và cô giáo đều nói con có khuôn mặt rất giống Ngải Sâm, nói con trưởng thành nhất định là trai đẹp, thật ra thì Ngải Sâm làm ba dượng cũng rất tốt." Tiểu Nặc trơ mắt nhìn mẹ, vào giờ phút này, khôi phục bộ dáng ngây thơ chất phác mà đứa bé nên có.

Trình Du Nhiên nghe lời của con, đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của cu cậu, cười nói: "Con không thể lớn lên giống mẹ sao? Giống mẹ nhất định đẹp trai hơn."

"Mỗi lần mẹ đều nói như vậy, chính là không muốn nói cho Tiểu Nặc biết ba là ai." Tiểu Nặc chợt dừng bước, quệt mồm nhìn mẹ.

Trình Du Nhiên ngừng lại, thở dài một cái rồi nói: "Không phải mẹ không muốn nói cho con mà bản thân mẹ con cũng không biết ba con là người nào."

Cô thực sự nói thật, năm đó là lần đầu tiên cô làm giải phẫu ở chợ đen, cái gì cũng còn không hiểu, đương nhiên cũng không có biện pháp biết rõ đối phương là người nào, thật ra thì bản thân cô cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng trời cao cho cô Tiểu Nặc, cũng là bảo vật cô yêu nhất.

"Được rồi, được rồi, mẹ còn phải thay quần áo, nếu không lập tức không kịp tham dự tiệc cưới của dì Gia Kỳ đâu, đi thôi." Trình Du Nhiên kéo tay con trai, đi tới hướng bãi đỗ xe.

Ánh đèn rực rỡ nổi lên, bến tàu Hongkong ngang nhiên thả neo một chiếc tàu thủy, nó hùng vĩ xa hoa, sáng lạn chói mắt trở thành điểm sáng lớn nhất tối nay, làm bóng đêm chung quanh cũng lần lượt mất màu, biến thành tô điểm, lên chiếc tàu thủy, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Ngu ở Hongkong - Tư Đồ Hữu đang cử hành tiệc cưới với La Gia Kỳ.

Đèn đóm rực rỡ và ấm áp chiếu vào đêm tối làm cho sáng như ban ngày, bản nhạc ưu nhã êm tai vang vọng cả hội trường, vô luận là thục nữ danh môn hay phu nhân đều ăn mặc đồ dạ hội lộng lẫy, nhỏ giọng cười nói; đàn ông thì bưng ly rượu đắt giá, thành nhóm bàn luận viễn vông; trong sàn nhảy, từng đôi nhẹ nhàng nhảy múa.

Người tham dự tiệc cưới đều là nhân vật có thân phận hiển hách, cũng chỉ có Trình Du Nhiên là một vị bác sĩ thực tập bình thường, cô sẽ đến tham gia, cũng bởi vì La Gia Kỳ là bạn tốt nhất của cô ở Hongkong, hôn lễ hôm nay bởi vì công việc cô không đi được, như vậy tối nay, thế nào cũng phải thổi phồng.

Trong đám người, hai bóng dáng xinh đẹp đã chiếm đoạt con mắt mọi người, Trình Du Nhiên dắt Tiểu Nặc, tơ lụa màu xanh ngọc bao quanh vóc người uyển chuyển hoàn mỹ của cô, đường vòng cung đẹp đẽ, tản ra hơi thở thanh xuân mê người, mái tóc dài quăn tự nhiên ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ, trang điểm nhẹ khiến cô tăng thêm một tia điềm đạm kiều diễm.

Sự xuất hiện của cô, không khỏi làm cho những người ở chỗ này kinh ngạc trợn to hai mắt, đàn ông có ánh mắt hâm mộ, các cô gái có ánh mắt cực độ, trong nháy mắt bầu trời cả hội trường lần lượt thay đổi.

Tiểu Nặc bị cô dắt mặc một thân màu đen lễ phục nhỏ vừa người, trên cổ có m