Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328664

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

y về, trên đường gặp phải ba kỵ sĩ

áo đen, đại khái là tới tập kích tiêu cục để trả thù cho bọn thổ phỉ ở Thái

Hành Sơn. Một trận ám tiễn đột nhiên bắn tới, trong lúc tối trời, Tần Vũ Tang cản

được hơn nửa, những vẫn bị ba mũi bắn xuyên người.

Lúc đưa được tới phòng ngủ của Tần Triển Bằng trong tiêu cục,

máu đã chảy đầy đất, người chỉ còn thoi thóp.

Vị đại phu đã mời tới từ phủ Thái Nguyên vừa nhìn đã lắc đầu,

bảo tên đã làm tổn thường nội tạng, chỉ còn nhanh nhanh mà chuẩn bị hậu sự

thôi. Tần Triển Bằng đứng bên cạnh mà lòng nóng như lửa đốt.

Hà Y nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên cứ điểm huyệt đạo cầm

màu toàn thân cho huynh ấy. Tôi sẽ đi đưa Mộ Dung Vô Phong quay lại”.

Tần Triển Bằng ngẩng lên nhìn nàng, lắc đầu tuyệt vọng: “Người

ấy đã đi hơn một canh giờ rồi, làm sao còn đuổi kịp?”.

Hà Y nói: “Chàng chưa thể đi xa được. Thân thể chàng yếu ớt,

xe ngựa sẽ đi rất chậm”.

Ngựa đã là ngựa nhanh nhất của Trường Thanh tiêu cục nhưng

Hà Y vẫn hiềm chưa đủ nhanh. Nàng phóng như điên trên quan đạo hơn nửa canh giờ,

quả nhiên nhìn thấy hai cỗ xe ngựa cùng một đoàn tùy tùng của Mộ Dung Vô Phong

thong thả đi ở phía trước. Nàng giục ngựa chạy tới, vừa may gặp được Tạ Đình

Vân và Quách Tất Viên cưỡi ngựa đi sau cùng.

“Sở cô nương!”, Tạ Đình Vân ngạc nhiên mà mừng rỡ thốt lên.

“Tôi có một vị bằng hữu bị trọng thương…”, Hà Y mướt mát mồ

hôi nói: “Liệu có thể…”.

Tạ Đình Vân hỏi: “Ở đâu?”.

“Trường Thanh tiêu cục.”

Tạ Đình Vân kéo ngựa lại, nói: “Cô đi nói với cốc chủ. Tôi sẽ

bảo người phía trước quay đầu ngựa”.

Hà Y nói: “Liệu ông có thể bảo xe ngựa đi nhanh một chút

không? Tính mạng bằng hữu của tôi đã nguy kịch lắm rồi”.

Quách Tất Viên thở dài, nói: “Sở cô nương, thân thể cốc chủ

vốn không chịu được tròng trành. Chuyến này ra ngoài, bệnh suốt dọc đường”.

Hà Y trầm mặc nói: “Thân thể của chàng đã không tốt, sao lại

còn muốn đi xa tới tận đây? Từ Vân Mộng cốc tới Thái Nguyên, chí ít cũng phải

hai mươi ngày”.

Tạ Đình Vân cười khổ: “Cô nương thật sự không hiểu tâm ý của

cốc chủ?”.

Hà Y ngây người nhìn ông ta. Lẽ nào… Mộ Dung Vô Phong đi

chuyến này, chỉ vì được nhìn nàng một chút?

Nàng cắn môi, cúi đầu, thúc ngựa tới trước xe của Mộ Dung Vô

Phong. Xe ngựa đã dần dừng lại, bắt đầu quay đầu.

Hà Y gõ cửa xe.

“Mời vào”, bên trong vọng ra một giọng nhàn nhạt.

Nàng đẩy cửa, Mộ Dung Vô Phong đang nằm tựa trên một sạp

dài, trên người đắp một tấm chăn lông trắng như tuyết.

Chàng hơi kinh ngạc nhìn Hà Y nhưng cũng không nói gì.

“Ta đã bảo bọn họ quay đầu ngựa… bởi vì… bởi vì ta muốn xin

chàng giúp ta cứu một người.”

Chàng gật đầu, nói: “Vậy sao nàng không bảo họ đánh xe nhanh

một chút?”.

“Thân thể của chàng có chịu nổi không?”, không rõ vì sao, Hà

Y cảm thấy giọng nói của mình run rẩy. Đến việc nàng muốn mình cứu ai chàng

cũng chẳng hỏi.

“Không sao cả”, chàng lãnh đạm nói.

Hà Y ra ngoài dặn dò một tiếng, xe ngựa liền phóng đi nhanh

như tên rời cung.

“Ngồi đi”, Mộ Dung Vô Phong chỉ vào một tấm đệm mềm màu xanh

đặt cạnh mình. Trong xe ngựa của chàng áo gấm đệm thêu đều bắt mắt, còn chính

chàng lại như thứ màu sắc ảm đạm nhất trong xe, mệt mỏi ngồi tựa vào thành xe.

“Trên bàn có trà”, nhìn Hà Y khoanh chân ngồi im trên đệm,

chàng đành nói một câu bắt chuyện.

Hà Y nâng tách trà, một hơi uống cạn.

Sự yên lặng kéo dài, chẳng có ai nói một lời.

Xe ngựa phóng như bay cực kỳ xóc nẩy, mặt Mộ Dung Vô Phong dần

dần tái xanh.

Cuối cùng chàng cúi mình xuống, tìm kiếm bốn phía.

Hà Y nhanh mắt nhanh tay với ông nhổ đặt trước mặt chàng, vừa

mới mở nắp, chàng đã nôn thốc nôn tháo. Vừa mở miệng nôn lập tức nôn suốt không

dứt, nôn tới khi dạ dày trống rỗng, không còn gì để nôn nữa, chàng vẫn tiếp tục

nôn ọe.

Hà Y đành đỡ vai chàng, đưa cho chàng một cốc nước để chàng

súc miệng. Khuôn mặt chàng đã tái xanh.

“Chàng cảm thấy đỡ hơn chứ?”, nàng hỏi nhỏ bên tai chàng:

“Có cần uống thuốc không? Có muốn uống ít nước không?”.

Chàng lắc đầu. Trong lòng nàng quặn đau, bèn nắm lấy tay

chàng, đem chân khí liên tục truyền vào.

Chàng lạnh lùng nhìn nàng nói: “Đa tạ, thật ra nàng không cần

phí công chiếu cố ta. Ta sẽ nhanh chóng ổn thôi”.

Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng, trong tim như bị một cây kim đâm

thẳng vào.

“Không cần khách khí, chúng ta vốn cũng có thể tính là bằng

hữu”, không biết tại sao, từ miệng nàng lại tuôn ra những lời như thế. Nói xong

câu ấy, nàng đỡ chàng về chiếc sạp, lót thêm một chiếc gối dưới lưng chàng, để

chàng thoải mái ngả mình.

“Móng tay lại dài rồi”, nàng nhìn tay chàng, khẽ nói.

Nói xong, không nghĩ ngợi gì, giữ lấy tay chàng, rút ở eo một

ngọn phi đao lá liễu, nhẹ nhàng, cẩn thận cắt móng tay cho chàng. Trong yên lặng,

chỉ có tiếng tí tách của ngọn đèn đang cháy và tiếng bánh xe lăn lạo xạo.

Thoáng cái, mười đầu ngón tay của chàng đã được cắt gọn, Hà

Y cười nói: “Ta cắt trông có được không?”.

“Được”, chàng nhìn nàng, ánh mắt dần dần hiền dịu trở lại.

“Móng tay cắt xong rồi, giờ đến phiên móng chân”, nàng bắt đầu

cởi giày cho chàng. Còn chàng bắt đầu hận đô


XtGem Forum catalog