i Tần Vũ Tang: “Ngươi nghe cho rõ đây! Nữ nhân này không thể gả cho
ngươi!”, nói xong tóm lấy tay Hà Y, rút phắt chiếc nhẫn trên ngón tay nàng ra
ném xuống đất, chưa hết nghiến răng dùng bánh xe nghiến lên.
Đá quý tuy cứng như nhưng thân nhẫn làm bằng vàng nguyên chất,
bị bánh xe gỗ lăn qua, lập tức méo mó không thành hình dạng.
Tần Vũ Tang trợn mắt nhìn, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Hà Y tức tới mức toàn thân run lên, nói: “Mộ Dung Vô Phong,
chàng… chàng điên rồi!”.
“Đừng có đem cái bộ dạng ấy ra, vừa rồi nàng ngọt ngào với
ta, lẽ nào chỉ vì muốn ta trị thương cho tình nhân của nàng!”
“Chàng… chàng nói bậy! Huynh ấy ngất đi rồi! Là chàng làm
huynh ấy ngất đi rồi!”
“Hắn chết đi càng tốt!”, chàng gầm lên.
“Mộ Dung Vô Phong, chàng là thần y, y đức của chàng ở đâu!?”
“Thần y cái chết tiệt gì!”, Mộ Dung Vô Phong giận tới mặt
mũi đỏ bừng, chửi lớn: “Tên tiểu tử này thì có gì tốt? Dù nàng có muốn tìm,
cũng phải tìm kẻ nào hơn ta. Nữ nhân ngu ngốc này!”.
Hà Y lạnh lùng nói: “Sao huynh ấy lại không bằng chàng? Ít
ra người ta còn nhiều hơn chàng một đôi chân!”.
Lời vừa nói ra lập tức hối hận. Mình nhất định là giận đến hồ
đồ rồi! Ngày thường Mộ Dung Vô Phong đều vờ không để ý tới sự tàn phế của mình,
kỳ thực lúc nào chàng cũng canh cánh trong lòng.
Cả người chàng đột nhiên chấn động, hai tay nổi gân xanh, tựa
như bị đánh gục vậy, chàng nhìn đôi chân mình, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn
nàng, nói từng chữ một: “Hà Y, đây không phải là tiêu chuẩn của nàng. Đến kẻ
bán bánh rán trên đường cũng nhiều hơn ta một đôi chân”.
“Chí ít huynh ấy cũng chịu cho ta một đứa con”, Hà Y lại
nói.
“Đừng tự coi mình là cá vàng[1'> nữa!”
[1'> Cá vàng là loài cá mắn đẻ, câu này muốn nói tới việc Hà
Y lúc nào cũng muốn sinh con.
“Nhặt chiếc nhẫn lên, trả cho ta!”, Hà Y hung dữ nói.
Hai người gườm gườm nhìn nhau.
Qua một lúc Mộ Dung Vô Phong mặt mày nhợt nhạt lăn bánh xe,
nhặt chiếc nhẫn lên, ném cho Hà Y: “Nàng gả cho hắn cũng tốt. Thương thế của hắn
đã không còn đáng ngại lớn, nơi này đã không cần tới ta nữa”.
Nói xong quay người ra khỏi cửa. Một lúc sau, Hà Y nghe thấy
tiếng vó ngựa, xe ngựa của Mộ Dung Vô Phong đã nhanh chóng đi.
Khuôn mặt nàng đẫm nước mắt, ngồi bệt xuống sàn, thương tâm
khóc lớn.
Một cánh tay nhẹ nhàng quàng qua vai Hà Y, nhét vào tay nàng
một chiếc khăn tay.
Hà Y ngẩng đầu, thấy Tần Vũ Mai đang đứng trước mặt mình.
“Cãi nhau với hắn hả? Có vẻ như hắn rất giận, đùng đùng bỏ
đi rồi.”
“Chàng nói… Vũ Tang không sao nữa rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng
cho tốt ba tháng là sẽ khỏe lại”, nàng thở dài một tiếng, mắt vẫn còn đỏ mọng.
“Tỷ qua đây ngồi một lát, uống ngụm nước đã”, Vũ Mai kéo Hà
Y tới phòng khách, để bệnh nhân trên giường lại cho vợ chồng Tần Triển Bằng
chăm sóc.
Nước mắt Hà Y vẫn cứ giàn giụa mãi.
Tần Vũ Mai hỏi: “Hai người… quen nhau?”.
Hà Y gật đầu.
“Hai người tỷ… rất gần gũi?”
Hà Y lại gật đầu.
“Lọ thuốc đeo trên cổ tỷ là của hắn?”
Hà Y cuối đầu, nói: “Sức khỏe chàng… không tốt, đặc biệt là
tim… tim rất yếu”.
Nói xong câu đấy, nàng bỗng toát mồ hôi lạnh. Đường vừa rồi
tuy không xa, nhưng chàng cứ nôn mãi, vừa rồi lại mệt mỏi một chặp, sau đó lại
một phen giận dữ. Liệu chàng có…?
Ý nghĩ này chỉ mới lướt qua đầu, thân người nàng đã phóng
vút đi rồi, nàng lao ra khỏi cửa, nhảy lên ngựa, điên cuồng đuổi theo.
Nàng liều mạng thúc ngựa phóng đi, trong đầu là một khoảng
trống rỗng.
Dần dần cũng thấy đoàn xe ngựa từ từ đi phía trước, Hà Y
nhìn thấy Tạ Đình Vân nhưng không thèm để ý đến ông ta, nàng giục ngựa một mạch
chạy tới, vòng lên trước xe của Mộ Dung Vô Phong, gõ cửa xe.
Không có tiếng trả lời.
Lẽ nào thực sự tái phát bệnh rồi?
Tim của nàng đập loạn nhịp, chẳng quản gì nữa mà cứ xông thẳng
vào.
Mùi trầm hương thoang thoảng, trong xe phảng phất một thứ
không khí thanh đạm mà yên tĩnh. Trên lò là một ấm nước sôi âm ỉ, hương trà
nhàn nhạt bốc lên.
Mộ Dung Vô Phong vừa hãm cho mình một tách trà, vừa mới nâng
chén lên, thử độ ấm, đang chuẩn bị thưởng thức thì liền thấy “binh” một tiếng,
cửa bị đẩy bật ra, có người từ ngoài xông vào.
Chàng nhíu mày, không vui khi bị người khác làm phiền vào
lúc này. Khi bốn mắt nhìn nhau, người kia hóa ra là Hà Y. Trên mặt nàng mang đầy
vẻ sợ hãi, nhìn thấy dáng vẻ Mộ Dung Vô Phong an nhiên như thế thì ngạc nhiên
mà ngây ra, lắp ba lắp bắp nói: “Chàng… chàng…”
Chàng đợi nàng nói tiếp nhưng Hà Y đã “bịch” một tiếng, đột
ngột ngã quỵ xuống.
Lúc tỉnh lại Hà Y phát hiện bản thân đang nằm trên một cái
giường rất dễ chịu, rất ấm áp. Đưa mắt nhìn quanh, căn phòng hoàn toàn xa lạ,
nhưng chăn và rèm trên giường thì dường như đã từng thấy.
Trên trán nàng có dán một miếng cao, đưa tay sờ một cái thì
thấy có chỗ sưng, đã nhô lên thành một cục to tướng, giờ hãy còn đau rát.
Gian phòng rất sạch sẽ, sàn trải thảm lông màu đỏ tươi, trên
bàn có thắp đèn, ánh sáng leo lét, tựa hồ chỉ miễn cưỡng chiếu tới người áo trắng
đang ngồi yên lặng bên cạnh bàn.
Ngoài song cửa ánh trăng tuôn chảy vào như nước, hơi lạnh
buôn buốt của
