Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

chàng lại nói.

“Tháng sau ta còn một chuyến tiêu, đã nhận lời từ trước rồi.

Áp xong chuyến tiêu ấy ta sẽ nói với Tần lão tiên sinh, ta không làm nữa”, nàng

thở dài một tiếng nói: “Dù ta không yên tâm về chàng nhưng cũng không thể nói

đi là đi luôn được”.

“Nàng sẽ không đổi ý nữa chứ?”.

Nàng vuốt ve mặt chàng, nói “Không đâu. Ta phải ở bên cạnh

chàng trông chừng chàng, nếu không chàng sẽ… sẽ không uống thuốc đúng giờ,

không ăn uống tử tế, không nghỉ ngơi, suốt ngày đổ bệnh. Ngày ngày ở bên cạnh

chàng, còn hơn là ta phải ở đây thấp tha thấp thỏm”.

“Nàng… sao nàng lại tốt với ta đến thế?”, chàng cúi đầu, giọng

có chút run rẩy.

Hà Y nắm tay chàng, dịu dàng nói: “Bởi vì ta yêu chàng”.

“Nhưng ta… ta… là… nàng sống cùng với ta, sẽ… sẽ rất phiền

phức”, chàng lại càng cúi đầu thấp hơn.

Nàng nâng khuôn mặt chàng lên, nhìn vào mắt chàng, khẽ nói:

“Không ở cùng với chàng, ta sẽ chết mất, sống mà như chết”.

Hai người lại siết chặt lấy nhau.

“Ta phải đi. Ta không thể ở đây cả đêm được, để thuộc hạ của

chàng nhìn thấy thì biết nói sao”, nàng cắn vành tai chàng, nói.

Chàng giữ lấy cánh tay nàng, nói: “Nàng còn sợ cái gì? Hôm

đó trong phòng khám của ta, là ai đã hét toáng lên, để toàn bộ người trong cốc

biết chúng ta ngay đến con cũng từng có rồi?”.

“Ta nói gì sao à? Ta nói sai sao?”, nàng lập tức nhảy dựng

lên quát.

“Không sai, không sai”, chàng cuống quýt kéo nàng, chỉ sợ nhắc

tới việc này nàng lại nổi trận lôi đình, giận dỗi bỏ đi.

“Hai người chúng ta ở cùng nhau cũng chẳng có gì sai!”, nàng

tức giận nói: “Chúng ta cũng hoàn toàn giống như những người khác, chỉ là trình

tự có chút tráo đổi mà thôi”.

“Chẳng có gì sai?”.

“Hoàn toàn không sai!”.

“Một chút xíu cũng không?”.

“Ai muốn nói gì thì cứ mặc kệ hắn.”

“Kẻ nào dám nói, ta sẽ bảo hắn cút ra khỏi cốc.”

“Này, từ bao giờ chàng lại đứng về phía ta như thế rồi?”

“Chúng ta cùng phe mà. Mấy việc đó, không có ta, nàng làm thế

nào được?”

“Nhưng lúc bắt đầu, là chàng không đúng!”

“Sao lại không đúng?”

“Ngày hôm ấy, ở… ở trong khách điếm mà ta không nhớ nổi tên,

chàng… chàng không thành thực trước!”

“Đó không phải là bắt đầu.”

Hà Y hỏi: “Sao lại không phải là bắt đầu?”.

“Bắt đầu là vào ngày nàng đứng trong thư phòng của ta, mặc một

bộ váy màu tím nhạt. Nàng có nhớ không? Bên dưới bộ váy đó còn thêu một đóa hoa

tròn tròn nho nhỏ. Cổ áo bên trái có một hàng nút màu đỏ? Nàng nói ‘Xin chào, Mộ

Dung tiên sinh. Tôi họ Sở, tên là Hà Y. Là một kẻ bôn tẩu giang hồ, ngoại hiệu

là Độc hành tiêu’.”

Hà Y nghe mà ngơ ngác, nói: “Chàng… chàng bảo ta đến ở Thính

Đào Thủy Tạ, là bởi vì… bởi vì.. chàng sớm đã… sớm đã mang ý đồ xấu?”.

“Ha ha”, chàng cười nói: “Chúng ta thương lượng chuyện tiếp

theo đi”.

Hà Y nói: “Tiếp theo còn chuyện gì nữa?”.

“Về đến cốc, chúng ta không thể lại chẳng nói chẳng rằng cứ

thế ở với nhau được, tóm lại vẫn phải để mọi người biết.”

“Chàng muốn nói, làm đám cưới?”

“Tuy ta ghét nhất là ồn ào, nhưng đây nói gì cũng là việc trọng

đại đầu tiên của nàng ở kiếp này, nếu như nàng thích náo nhiệt một phen, ta

cũng không phản đối”, chàng nắm tay nàng nói.

Nàng chợt cúi thấp đầu, không nói gì nữa.

“Làm sao thế?”, chàng vội vàng hỏi.

“Vô Phong, từ trước đến giờ ta chưa từng nói với chàng về

thân thế của ta, giờ chàng muốn nghe không?”, nàng chợt yếu ớt tựa lên vai

chàng.

“Nếu nàng không muốn nói thì đừng nói. Ta không thật sự cần

biết”, chàng vỗ về nàng, dịu dàng nói: “Ta chỉ muốn làm người thân của nàng, thế

thôi”.

“Ta không biết cha mẹ mình là ai. Sau khi được sinh ra liền

được người ta vứt bên hồ. Người ta thường đem dìm chết các bé gái ở đó. Ta nghĩ

đại khái cha mẹ ta cũng định làm như thế, chỉ có điều đến thời khắc cuối cùng lại

không thể xuống tay nổi… Người nhặt ta về là một ni cô, tên của ta cũng là do

bà ấy đặt cho.”

Đôi tay chàng nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo nàng, than thở:

“Những việc này, nhất định là nàng chưa từng kể với bất kỳ ai”.

Hà Y gật đầu, nói: “Chàng nghe rồi, sau này liệu có coi thường

ta không?”.

“Đương nhiên là không.”

“Ni cô đó pháp hiệu là Tố Thủy Nguyệt, tính khí rất cổ quái,

thường vô duyên vô cớ nổi giận với ta. Cho nên, năm lên bốn ta quả thực không

chịu nổi nữa, liền chạy khỏi am ni cô. Lúc ấy, vừa may ở đầu đường có một đoàn

xiếc thú đi qua, ông chủ đoàn liền thu nhận ta, dạy ta với mấy đứa trẻ khác học

uốn dẻo. Chẳng bao lâu, ta đã có thể biễu diễn trên phố rồi.”

Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Thế nào gọi là uốn dẻo?”.

Hà Y vươn tay ra, nói: “Chàng cầm ngón tay ta kéo ngược lại”.

Chàng cầm ngón tay nàng kéo nhè nhẹ, phát hiện ra ngón tay của

nàng có thể gập lại rất thấp, gập ở một góc người bình thường vốn chẳng thể nào

làm được.

“Luyện môn công phu này nhất định rất cực khổ, trẻ con sao

có thể nguyện ý luyện đây”, chàng không kìm được than.

“Có roi da ở phía sau quất chàng, chàng sẽ bằng lòng thôi”,

nàng cười khổ: “Ta sống ở đoàn xiếc thú tới năm tám tuổi, người bán nghệ ngoài

đường nghèo khó, so với ăn mày cũng chẳng khác là bao. Bọn ta rất hay phải sống

những n


Old school Easter eggs.