Insane
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

tiếp còng tay hắn lại: "Trước đây anh cũng làm vậy với em." Cô dùng giọng trả thù nói, "Lần này cho anh nếm thử tư vị bị người ép buộc."

Cô không còng vào cổ tay của cả hai người giống như hắn, mà là còng hết vào cổ tay hắn, tuy rằng cổ tay hắn bị thương, nhưng chỉ cần hắn không động đậy, hẳn là không có việc gì, dù sao. . . Thời gian cũng không quá dài.

Vương Hiểu Thư đi từ phía sau Z đến trước mặt hắn, từ đầu tới cuối hắn đều không phản kháng, thuận theo để cô muốn làm gì thì làm, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng hòa ái, nhưng nụ cười lại đầy trào phúng, hắn thậm chí còn chế giễu: "Mạnh miệng ai cũng nói được, nhưng mỗi lần kết thúc em đều không còn sức lực."

". . . . ." Vương Hiểu Thư bị nghẹn lời, chần chừ một lúc lâu mới nói, "Lần này sẽ không."

"Phải không?" Z khinh thường cười nhạo một tiếng, nghiêng người ngồi trên giường phẫu thuật, quơ quơ cổ tay bị còng lại nói, "Em còng anh như vậy, anh phải nằm như thế nào?"

Vương Hiểu Thư nhìn một chút, cũng đúng, như vậy hắn chỉ có thể đặt tay ở dưới thân, phỏng chừng rất khó chịu, cô lấy ra chìa khóa treo trên cổ, chuyển tới phía sau hắn, còng tay ở phía trước, sau đó nhét chìa khóa vào trong áo sơ mi, vừa lòng vỗ vỗ tay: "Hiện tại có thể rồi." Cô hung tợn đẩy hắn ngã xuống giường phẫu thuật, hai tay chống ở hai bên, giạng chân ngồi trên eo hắn, cười lạnh, "Lần này cho anh cảm thụ một chút, cảm giác vô năng vô lực không biết làm sao và không có cách nào nhìn thẳng."

Ừm, biết chìa khóa ở đâu, Z bình tĩnh nói: "Nhìn thấy thứ mình thích thì phải đoạt làm của riêng ngay từ đầu, nếu không đợi đến khi ăn không được lại ra tay thì không phải rất ngu xuẩn sao, ai đều đoán không được một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra, quan trọng là không hối hận vì hành vi của mình." Hắn rũ mắt nhìn Vương Hiểu Thư đang ra sức cởi thắt lưng của hắn, bất đắc dĩ hỏi, "Vậy còn em? Em từng hối hận sao?"

Vương Hiểu Thư không ngẩng đầu, nói thẳng: "Đương nhiên, em rất hối hận."

". . . . ." Z biến sắc, hơi nâng người lên như muốn đẩy cô ra, Vương Hiểu Thư hung hăng đè tay hắn lại, trực tiếp hôn lên môi hắn, cạy mở cánh môi, đảo lưỡi qua hàm răng, dường như có thể nếm được mùi máu tươi và hương thuốc nhàn nhạt.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy hưng phấn, hôn hôn rồi trực tiếp ghé vào trên người Z, hai tay khoát lên vòng ngực với đường cong duyên dáng của hắn, cởi bỏ khuy áo, học theo hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực của hắn, từ yết hầu của hắn phát ra một tiếng kêu rên, bàn tay phía dưới giật giật, giống như muốn phản kháng, Vương Hiểu Thư lập tức đè nặng hơn.

Cô tranh thủ thở dốc một chút, cười lạnh nói: "Em hối hận lúc trước vì sao không dũng cảm hơn một chút, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, em khuyên anh đừng có phản kháng, hôm nay anh phải thua tại đây, làm gì cũng không có tác dụng đâu."

Vương Hiểu Thư âu yếm xoa mặt hắn, ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã, không nói đến việc đôi mắt sâu của hắn mê người đến thế nào, chỉ cần với khuôn mặt này đã khiến cho người khác không kháng cự được, lại càng không nói đến khóe miệng xấu xa đang nhếch lên, nói những lời độc miệng, câu nói nam không xấu nữ không thương lại một lần nữa được chứng thực.

"Thực ra em cũng không biết mình muốn làm thế nào." Vương Hiểu Thư cười vô cùng ngọt ngào mà không hề ngại ngùng, nhưng nụ cười ngọt ngào bỗng biến thành nụ cười tà ác trong phút chốc, Z nhìn mà ngây người, chỉ nghe cô khẽ nói, "Nhưng em đã quyết định dùng hết tất cả những gì mà mình biết trên người anh."

"Tất cả. . . Những gì em biết?" Z vô cùng mờ mịt nhìn cô, bỗng nhiên có chút hối hận vì thuận theo cô, nhưng càng nhiều là sự chờ mong một cách biến thái.

Vương Hiểu Thư không nhiều lời nữa, nhìn tay bị còng của hắn, cô bỗng phân vân nên cởi áo sơ mi như thế nào, cô lo lắng nhỡ cởi ra thì hắn sẽ phản kháng, cho nên nghĩ một lát rồi trực tiếp lấy kéo cắt áo sơ mi của hắn. . .

Z cứng lưỡi nhìn, sau một lúc lâu mới nói: "Đây là chiếc áo sơ mi mà anh thích nhất."

"Không sao cả, em sẽ mua cái mới cho anh." Cô nói xong bỗng thấy không đúng, vội vàng sửa miệng, "Ừm đúng rồi, đã không có cửa hàng, vậy sau này em sẽ may cái mới cho anh." Cô hứa suông, không đỏ mặt chút nào, cởi thắt lưng của hắn rồi cởi quần dài và nội y, trong thời khắc cô làm chủ này thì sự ngượng ngùng giảm đi rất nhiều, ngược lại là Z, vẻ mặt mất tự nhiên.

"Được rồi." Z nghiêm túc nói, "Đừng nghịch." Giọng nói của hắn hơi khàn khàn.

Vương Hiểu Thư cầm lấy chỗ mẫn cảm, bật cười nói: "Thân thể của anh cũng không nghĩ như vậy a."

". . . . ."

"Thứ này thật vô dụng, mỗi lần chạm vào nó, nó đã tước vũ khí đầu hàng rồi." Cô cười tủm tỉm xoa hạ thân của hắn, hắn híp mắt nhìn hai giây, nhanh chóng rời mắt nhìn trần nhà, lát sau trực tiếp nhắm nghiền mắt, có một loại xúc động đến mức tai cũng sắp dựng lên trên.

"Hiện tại anh đã biết trước đây anh làm vậy với em khiến em bất đắc dĩ đến mức nào chưa." Vương Hiểu Thư hơi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm nơi đó của Z, hầu kết của Z chuyển động, một tiếng rên rỉ đè nén phát ra, hắn muốn ngồi dậy, lại bị cô ấn xuống, mặt