The Soda Pop
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

ngoài có vẻ vô cùng mất hứng, nhưng hành động thì vẫn tiếp tục.

"Chơi với em đi." Vương Hiểu Thư cố ý kéo dài giọng làm nũng, "Chỉ cần anh để em thử xem, về sau anh muốn chơi cái gì cũng được nha."

Z mở mắt bất đắc dĩ nhìn cô, nhíu mày: "Màu lưỡi của em khác thường, nhiệt độ cơ thể lại quá cao, đừng làm loạn."

Vương Hiểu Thư cũng không phủ nhận, nói thẳng: "Anh nói đúng rồi, hiện tại em dục hỏa công tâm." Cô không nói hai lời, cúi đầu ngậm chặt nơi đó, lộ ra một nụ cười vô cùng ngây ngốc, vừa lòng nhìn mặt nạ lạnh nhạt của hắn dần bị cô phá vỡ, nhớ lại những tri thức lúc trước, vào sâu ra cạn thực nghiệm trên người hắn, thành công hầu hạ khiến tên quỷ súc với "năng lực" vô cùng trác tuyệt phải đầu hàng, hổ thẹn lườm cô, triệt để vừa khát vọng cô lại vừa nổi nóng.

"Vương Hiểu Thư." Z cắn răng gằn từng chữ, "Em nghĩ rằng anh thật sự không đẩy em ra sao? Da mặt đừng quá dày, anh. . ."

"Em không biết xấu hổ rồi." Vương Hiểu Thư thở hổn hển buông hắn ra, chất lỏng trắng ở khóe miệng làm biểu cảm của cô có phần mờ mịt, cô lau quệt chất lỏng khả nghi trên mũi, lẩm bẩm nói, "Em có thể tiếp tục sao?"

Z bị câu hỏi của cô làm sửng sốt, bộ dạng nàng của cô làm thứ vừa bình ổn của hắn lại bắt đầu ngẩng lên, hắn triệt để ngây dại, mờ mịt nằm im, hai tay đặt trên đỉnh đầu, bộ dáng mặc người xâm lược như đang nói: mời ngài vui vẻ.

Vương Hiểu Thư hít vào một hơi, hương vị trong miệng làm đầu óc và thân thể cô thật nóng, cô nửa quỳ cởi quần lót, tư thế không được tự nhiên lại quyến rũ vô cùng hấp dẫn, hắn nhìn về phía cô, thấy cô cầm chỗ đó của hắn rồi từ từ ngồi xuống, con đường ướt át và dục vọng dâng trào kết hợp trong nháy mắt, hai người đều thỏa mãn thở hắt ra.

"Thích em sao?" Vương Hiểu Thư chống hai tay bên tai hắn, hạ thân nâng lên rồi hạ xuống, thường thường xoa mặt hắn, lau quệt mồ hôi mỏng manh trên trán hắn, "Anh thả lỏng một chút, sao lại khẩn trương như vậy, đừng nhúc nhích phía dưới, như vậy làm em rất khó chịu."

Z lườm cô, bị cô giày vò đến mức gân xanh trên trán hiện lên: "Thế nào, em không vui sao?"

"Ưm. . . Ha. . . Là em hỏi trước!" Cô nhíu mày, biểu cảm khốn khổ lại thoải mái, "Nhưng mà em có thể trả lời trước. . . A. . . Đừng có làm vậy lúc em đang nói chuyện. . . A. . ." Cô vô lực ghé vào người hắn, động tác trái quy tắc của hắn làm cô rất mất hứng, cắn môi ngồi thẳng lên đè trên người hắn, động tác nhanh hơn giống như đang thi đấu, chỉ chốc lát liền đổ mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi cũng dính vào người.

Z khàn giọng nói: "Cởi áo đi."

Vương Hiểu Thư thuận theo cởi khuy áo, cởi hai cái thì ngại phiền, trực tiếp chui qua, vô cùng tự giác cởi áo ngực, bầu ngực lên xuống theo động tác của cô, chìa khóa treo trên cổ cũng đong đưa, thường thường đánh vào da thịt mềm mại trắng nõn của cô, Z nhìn vậy, không nhịn được duỗi hai tay đến trước ngực cô, động tác tuy bị còng tay hạn chế, nhưng vẫn có thể chơi đùa vỗ về nơi mềm mại.

Không biết màn ái muội thậm chí có phần phóng đãng này kết thúc khi nào, Vương Hiểu Thư chỉ nhớ sau đó Z trực tiếp túm lấy chìa khóa còng tay, cởi ra trói buộc, xoay người đè cô xuống, làm lại một lần những chuyện cô thí nghiệm trên người hắn, bao gồm nơi tư mật của phái nữ, hắn cũng dùng chỗ mềm mại nhất phục vụ cho cô.

Kết quả, Z cười nhạo ôm cô, cô ghé vào trong lòng hắn, hai người nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, cô nghe thấy hắn khinh thường nói: "Biết không? Vô dụng nhất không phải nó." Hắn có ngụ ý nhìn nơi ái ân phía dưới của hai người, thản nhiên nói, "Là em."

". . . . ." Hu hu hu hu hu hu!! Kết quả của việc làm quá nhiều chuyện tiêu hao thể lực chính là khi Vương Hiểu Thư tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau rồi.

Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong buồng điều khiển, trong khoang không bật đèn, đen kịt, thời tiết bên ngoài cũng rất xấu, phía trước có cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài, trong khoang không có người điều khiển, ngoài cô ra chỉ có bầu trời và mây đen, cô cảm thấy căng thẳng, không hiểu sao có phần hốt hoảng, xuống giường rời khỏi nơi này, lúc bước xuống thì mắt bỗng tối sầm suýt nữa té ngã.

Cô cảm giác tầm mắt vô cùng mơ hồ, rất khó nhìn rõ.

Sao lại thế này?

Vương Hiểu Thư kinh ngạc nâng tay quơ quơ trước mắt, bóng dáng thật mơ hồ, ngoại trừ màu da thật nhạt thì hoàn toàn không thấy rõ.

. . . Đây. . . Đây là có chuyện gì?

Vương Hiểu Thư không từ bỏ nâng tay tìm kiếm phía trước, mò mẫn tiến lên, trong lúc đó va vào vài thứ, không biết là thứ gì rơi xuống đất phát ra tiếng động rất lớn, cô cảm giác hốc mắc chua xót, kích động muốn khóc.

"Z!!" Cô lớn tiếng gọi tên Z, vừa gọi xong trước mắt bỗng sáng ngời, cô mờ mịt nhìn qua, hình ảnh dần dần rõ ràng, đèn buồng điều khiển được bật lên, Z mặc áo sơ mi và quần tây đi về phía cô, giữ chặt tay cô, nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy?"

Vương Hiểu Thư chớp mắt mấy cái, mở to mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới xác định mình thật sự thấy hắn, cô ngây ngốc nhìn xung quanh, ghế dựa đổ xuống đất ở cách đó không xa, vừa rồi cô đụng phải nó.

"Em. . ." Cô nhìn về phía đèn, lẩm bẩm nói, "Vừa r