pacman, rainbows, and roller s
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

Hiểu Thư, Z thản nhiên đưa vali cho cô: "Đây là những thứ tốt nhất mà hiện tại tôi mang theo, đều cho em."

Vương Hiểu Thư ngạc nhiên ôm vali, xem dụng cụ và vũ khí cỡ nhỏ mà hắn chưa kịp lấy ra, bên trong có cả súng lục mà cô muốn.

Cô không khỏi nghi hoặc, vẻ mặt phức tạp ngồi trên bàn học, có phần không biết làm sao.

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dè dặt hỏi: "Lần này anh có mục đích gì?"

Nghe vậy Z nhíu mày, bực tức vẫn dồn nén trong lòng giống như tìm được cửa ra mà bùng phát, giọng nói của hắn không khống chế được mà có phần cay nghiệt: "Tôi có mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì? Vương Hiểu Thư, tôi trêu chọc em một chút mà thôi. Em có cần cự tuyệt ý tốt của tôi như vậy không? Em cũng thật có bản lĩnh, chỉ mang thù mà không nhớ chỗ tốt, thật àn nhẫn."

Vương Hiểu Thư ngẩn ra, sững sờ nói: "Anh chắc chắn chỉ trêu chọc một chút thôi sao? Vậy thì mấy lần anh nói không giữ lời là gì? Cần tôi kể lại cho anh không?"

Z bực bội xoay người rời đi: "Không cần, dù sao ấn tượng xấu là chuyện cả đời, một câu nói không vừa lòng thì vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người, em coi như vừa rồi tôi chưa nói gì hết, dù sao làm nhiều việc lại cẩn thận hơn nữa thì kết quả cũng là thất bại mà thôi."

Vương Hiểu Thư đóng vali xách tay, đi xuống bàn học, đi giày vào rồi cầm vali đuổi theo hắn, muốn giải thích một chút, nhưng không biết vì sao mở cửa xong hắn lại dừng bước, cô nghi hoặc nghiêng người đi cà nhắc nhìn về phía hắn, Yusuke Miyazaki và Y Ninh đứng ngoài cửa đang sửng sốt nhìn bọn họ, Yusuke Miyazaki còn đang duy trì tư thế muốn gõ cửa.

Sau một lúc lâu, Yusuke Miyazaki xấu hổ buông xuống cái tay thiếu chút nữa thì nện vào ngực Z, hắn cũng không thấp, khoảng 1m8, nhưng với chiều cao này chỉ có thể miễn cưỡng đứng đến vai Z.

"Xin lỗi." Yusuke Miyazaki áy náy nói, "Tôi thật sự quá thất lễ, lần sau tôi nhất định chào trước rồi mới gõ cửa, giáo sư đừng giận tôi."

Z cười châm chọc: "Tìm tôi nhanh như vậy là vì thuốc giải độc? Cũng tốt, đỡ mất công đi một chuyến." Hắn xoay người, không nhìn Vương Hiểu Thư mà đi thẳng về phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát lại đi ra, một tay cầm kim tiêm, đẩy không khí bên trong để hút thuốc nước vào, một tay cầm bình sứ nhỏ, đâm kim tiêm vào nắp cao su của bình sứ, tiêm dung dịch vào, lắc nhẹ rồi đưa cho Yusuke Miyazaki.

Yusule Miyazaki vui buồn đan xen nhận lấy, cảm động nhìn Z, buồn bã nói: "Đa tạ giáo sư, anh là đại ân nhân của người dân Phân Tử, nhưng. . ." Hắn ngừng một chút, đau xót nói. "Nhưng tôi phải nói cho anh một tin tức xấu, tình cảnh hiện tại của chúng ta là họa vô đơn chí, nguồn nước trong Phân Tử đã bị đầu độc trong một đêm, không thể tiếp tục dùng nữa!"

Vương Hiểu Thư lập tức nhìn về phía Z, ánh mắt giống như đang nói "Sẽ không phải là anh làm chứ? Nhất định là anh làm! Không phải anh thì là ai?". . . Nhìn tới mức khóe mắt Z run run, thiếu chút nữa thì phát hỏa trước mặt Yusuke Miyazaki và Y Ninh.

"Phải không?" Giọng nói của Z nghe thật âm dương quái khí [1'>, "Vậy thì thật bất hạnh, nước là căn nguyên sinh mệnh, lần này dù độc khí trong đất và không khí được giải trừ, mọi người cũng phải đi ra ngoài tìm nguồn nước."

[1'> Hình dung thái độ cổ quái, lời nói lạnh nhạt, không thể nắm lấy.

Ánh mắt Yusuke Miyazaki bi thương, dường như sắp rơi lệ.

Ánh mắt Y Ninh sáng lòe lòe nhìn Z, dùng khẩu khí hờn dỗi nói: "Giáo sư, anh không cần hù dọa Miyazaki tiên sinh, anh ngay cả thuốc giải trừ độc tính trong không khí và đất cũng có thể chế tạo, vậy thì thuốc giải trừ độc tính của nguồn nước không phải chỉ là một bữa ăn sáng thôi sao?"

Z chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía Y Ninh bị hắn xem nhẹ, cái nhìn như có suy nghĩ.

Ánh mắt Vương Hiểu Thư đảo qua đảo lại giữa hai người, lui về sau kéo ra khoảng cách với bọn họ, chuyển ánh mắt về phía Yusuke Miyazaki, ra sức tránh né bọn họ.

Không biết từ lúc nào, dường như Z đã mọc gốc rễ trong cuộc sống của cô, giống như một bông bồ công anh, bị gió thổi tan trong lòng cô, cô do dự, không thổi chúng nó đi, vì vậy hạt bồ công anh lặng lẽ nảy mầm.

Nhìn Z đứng cùng một chỗ với kẻ nhất định sẽ có liên quan với hắn, trong lòng cô cảm thấy bài xích và chán ghét, loại cảm giác này khiến cô vô cùng bất an. "Y tiểu thư nói đúng. . ." Yusuke Miyazaki hậu tri hậu giác [1'> nhìn Z, vẻ mặt sùng kính, "Giáo sư tiên sinh bác học như vậy, độc trong nguồn nước không chừng thật sự có thể. . ."

[1'> Nói, thấy rồi mới hiểu.

"Không thể." Z không đợi hắn nói xong liền cự tuyệt, trên khuôn mặt anh tuấn không có một chút biểu cảm nào, "Tôi muốn rời khỏi đây, không đủ thời gian và sức lực để làm chuyện này, cho nên không thể."

Rời đi? Ở đây tổng cộng có bốn người, ngoại trừ bản thân Z, ánh mắt của ba người khác đều tập trung trên người hắn, nhưng hắn lại chỉ nhìn Vương Hiểu Thư, trong đôi mắt hẹp dài lóe ra một loại cảm xúc phức tạp có phần thâm ảo mà Vương Hiểu Thư không thể hiểu rõ.

"Hai người có thể tránh đi không? Tôi có lời muốn nói riêng với cô ấy." Z cũng không hi vọng Vương Hiểu Thư có thể tự hiểu được, cho nên hắn đuổi đi Y Ninh và Yusuke Miyaza