Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

hỗ nào?"

". . . . ."

"Hiểu Thư?"

Vương Hiểu Thư mặt không biểu cảm kéo cổ tay mình về, nhìn chằm chằm vào mắt ả, gằn từng chữ: "Tôi và hắn, không quen biết chút nào. Cô muốn biết cái gì thì hỏi Yusuke Miyazaki, hiện tại đầu tôi rất đau, muốn đi nghỉ ngơi." Cô nói xong liền bước đi, không để cho Y Ninh có cơ hội hỏi tiếp.

Y Ninh đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô, tóc xõa đen thật dài, giây lát sau lại chạy tới hướng phòng thí nghiệm.

Vương Hiểu Thư lúc về phòng liền giấu vali Z đưa đi, sau đó bắt đầu trù tính hành trình rời khỏi Phân Tử, nghĩ đến điều này, bóng dáng Z lại lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô, làm cô nhức đầu hoa mắt muốn khóc, cô thật sự không nhịn được, lại tiếp tục khóc. Vương Hiểu Tư nhào lên giường, vùi đầu trong chăn rơi nước mắt, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ.

Chờ tới khi cô phát hiện có người vào phòng, người kia đã ngồi bên cạnh cô rồi.

"Tại sao lại là anh?" Hai mắt Vương Hiểu Thư đẫm lệ mông lung nhìn người xốc chăn của cô lên, giọng mũi rất nặng hỏi, "Không phải anh đi rồi sao?"

Vẻ mặt Z vô cùng lạnh lùng, hắn hờ hững nói: "Tôi không nói là đi hôm nay. Tôi chỉ nói muốn rời đi, lại không nói hôm nay sẽ đi."

Vương Hiểu Thư ngây ngốc nhìn hắn, cô mê mang suy nghĩ một lúc lâu giống như lời hắn nói là thiên thư [2'>, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi im lặng hai giây, bắt lấy hai cánh tay của hắn mà cấu véo như muốn trả thù, móng tay gần như đâm vào thịt hắn, nhưng hắn ngay cả mày cũng không nhíu, ánh mắt bình tĩnh sắc bén nhìn cô.

[2'> Thứ sách viết chữ khó đọc hoặc khó hiểu.

"Anh nói tôi là vampire?" Vương Hiểu Thư dùng ánh mắt lên án nhìn hắn, "Còn hình tôi giống như băng vệ sinh?" Giọng nói của cô có phần rối rắm, "Vậy anh còn đáng thương hơn vampire, ít nhất vampire còn có thể máu lạnh, nhưng còn anh? Hiện tại anh còn sống, ngoại trừ một cái xác thì còn có gì?" Cô khó hiểu hỏi, "Vì sao anh nhất định phải phí sức nghiên cứu thứ không có kết quả tốt này? Biến mọi người thành như vậy, khiến thế giới trở nên tồi tệ đến vậy, một mình anh cô độc còn sống, đây là mục đích của anh?"

Z suy nghĩ vấn đề của cô, hắn im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi không nhàm chán đến mức muốn thay đổi thế giới không thể cứu vớt này, ngược lại, tôi muốn sáng tạo thế giới mới của mình."

". . . Thật sự là lý tưởng cao cả." Mầm bệnh trong hiện thực không dễ thương chút nào, mi có biết hay không!

Z giống như nghe không hiểu ý của Vương Hiểu Thư, mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa, ra sức duy trì mặt nạ lạnh lùng, tâm tình tốt nhếch miệng lên, sự vui vẻ vì cô khóc vì hắn rời khỏi bị đè nén nay được phóng thích: "Ừm, sáng tạo một thế giới mới, chỉ để người trong lòng sống trong thế giới của tôi, có lẽ chính là cảm giác này." Vương Hiểu Thư im lặng nhìn Z, há mồm do dự có nên nói lời trong lòng mình hay không.

Z vuốt khóe mắt, thản nhiên nói: "Em có gì bất đồng thì có thể đề xuất, tôi lần đầu tiên thấy em muốn nói lại thôi."

Vương Hiểu Thư đi tới bên cạnh giường, khoanh chân ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi nói vậy có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng tôi hi vọng anh có thể cân nhắc đề nghị của tôi một chút, lần này tôi thật lòng."

"Phải không?" Z cảm thấy hứng thú nhíu mày, "Em nói rồi tôi sẽ quyết định có cân nhắc hay không."

". . . . ." Vương Hiểu Thư hết chỗ nói một chút, sau đó nói nhỏ, "Cá nhân tôi cho rằng cảm giác mà anh muốn, dù không sáng tạo một thế giới mới cũng có thể thực hiện, chỉ cần ở cùng người mình thích, cho dù đi đến đâu cũng có cảm giác này."

Z híp mắt nhìn cô, cô tiếp tục nói: "Anh xem, nghiên cứu của anh làm hại người vô tội trên thế giới, bọn họ đều có gia đình và người trong lòng, nếu cảm giác mà anh muốn thành lập trên sự thống khổ của bọn họ, vậy anh cũng không cảm thấy vui vẻ thực sự." Vương Hiểu Thư dè dặt nói, "Đây không phải là thế giới mới hoàn mỹ, nó vùi lấp nhiều thống khổ như vậy, một khi quá khứ phủ bụi bị mở ra, thế giới mới sẽ biến thành thế giới cũ, đến lúc đó anh định làm gì?"

"Vậy thì hủy nó đi rồi xây dựng lại." Z vô cảm nói.

Vương Hiểu Thư lắc đầu, cánh môi nhếch lên, không nói gì nữa.

Phong cách của cô khác với mọi người, vô cùng tươi mát, khí chất tốt, lúc không cười thì khóe miệng hơi cụp xuống, lúc cười thì đường cong khóe miệng trông vô cùng đẹp mắt, ngực cỡ 32C hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc, cô đang từ từ già đi.

Z phát hiện có một sợi tóc bạc trên đầu Vương Hiểu Thư, hắn nâng tay cầm lấy, tách nó ra, làm cho Vương Hiểu Thư sững sờ.

"Em bao nhiêu tuổi mà đã có tóc bạc rồi?" Z nhỏ nhẹ hỏi, nhưng dường như hắn không cần câu trả lời, ngón tay thon dài tìm được chân tóc, nhổ sợi tóc bạc này xuống dưới.

Vương Hiểu Thư nhìn sợi tóc bạc trên ngón tay hắn, không sao cả nói: "Mọi người đều sẽ già, anh cũng vậy, dùng não quá độ sẽ làm chết rất nhiều tế bào não, tóc cũng dần dần bạc đi, không lâu sau anh cũng không thoát khỏi, đến lúc đó thế giới mới của anh sẽ ra sao?" Cô thành khẩn nói, "Tuy rằng chúng ta không đi trên cùng một con đường, nhưng tôi hi vọng nhân cơ hội này có thể nói ra ý tưởng của tôi và anh, tôi cho