Insane
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

nghiêng ở sau lưng cô, đây xem như lần đầu tiên bọn họ ngủ yên cùng nhau, nếu may mắn thì có thể sống hòa bình tới khi trời sáng, nhưng lòng hắn luôn ngứa ngáy, không nhịn được mà muốn làm gì đó.

Z là người thực tế, hắn có thói quen biến ý tưởng thành hành động, cho nên hắn vụng trộm luồn tay vào trong chăn của Vương Hiểu Thư, ngón tay tiến vào trong quần áo cù cô, đầu tiên cô ngấm ngầm chịu đựng, sau đó bắt đầu giãy giụa, vừa giãy giụa vừa cười ha ha, bị cù khiến cô cười đến mức chảy nước mắt, Z bất giác nhếch miệng, nghiêng người hôn vào môi cô.

Hắn bỏ mắt kính ra, hôn nhẹ lên cánh môi cô, không xâm nhập cũng không có hành vi nào khác, chỉ nhẹ mân cánh môi mềm, tay ôm cô vào trong lòng, khẽ hôn lên trên, lướt qua chóp mũi, cái trán rồi đến đỉnh đầu, dịu dàng giống như người đàn ông cay nghiệt thường ngày không phải là hắn.

Vương Hiểu Thư trợn tròn mắt, thở nhẹ khi bị hắn ôm vào lòng. Cô nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, ngửi mùi xà phòng từ áo sơ mi và áo dài trắng, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng.

"Z?"

"Hả?" Giọng nói khàn khàn mang theo âm mũi của hắn vô cùng gợi cảm.

Tim Vương Hiểu Thư đập rất nhanh, cô giật mình, lại bị hắn ôm chặt hơn, cô nhịn không được run rẩy, hắn xoa nhẹ lưng cô, giảm bớt lực khi ôm cô, cô ngẩn người, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn: "Làm sao em có thể ngủ yên chứ?"

Buổi tối này bọn họ không làm gì cả, đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau cả đêm mà không làm gì, chỉ ôm nhau ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, Vương Hiểu Thư biết hết thảy đều thay đổi.

Z không phải là người sẽ thổ lộ, nhưng hắn sẽ biến tất cả hứa hẹn và ý tưởng thành thực tế, lúc sáng sớm hắn đã bắt đầu bận việc, không để cô làm gì cả, cô chờ trong phòng, mà hắn rời đi một giờ liền trở lại, duỗi tay về phía cô, mỉm cười nói: "Đều tốt lắm, đến đây đi."

Vương Hiểu Thư cắn môi, do dự nhìn hắn, cô không biết là hắn lừa mình hay thật sự muốn trở thành người tốt, nhưng qua chuyện tối hôm qua, cô muốn thử tin tưởng hắn, dần dần bỏ đi thói quen phản bác hắn.

Cô đưa tay cho hắn, đi theo hắn rời khỏi phòng, bọn họ đi thẳng tới cửa căn cứ, lúc này cửa căn cứ Phân Tử đã rộng mở, cha con Miyazaki chẳng những không vì đầu độc mà hạn chế hành động của bọn họ mà còn nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn, Z dưới ánh mắt của cha con Miyazaki và những người khác, lạnh nhạt cầm vali đi ra ngoài.

"Lên xe đi." Hắn đưa cô vào một chiếc xe hơi Lexus màu đen, sau đó cũng tiến vào, dáng người cao gầy khi ngồi ở chỗ lái không duỗi chân ra được, cô nhìn hắn đẩy chỗ ngồi lùi về sau, luôn luôn im lặng.

Dưới sự im lặng quỷ dị, Z bỗng nhìn về phía cô, cảnh cáo: "Em đừng nghĩ rời khỏi tôi, hiện tại tôi thật sự muốn thử làm theo ý em, nếu em chạy tôi sẽ trả thù."

"Anh thật sự nghĩ như vậy thì tốt rồi." Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, "Anh không nên gạt tôi, chỉ cần anh thật sự muốn cải tà quy chính, nguyện ý bù lại sai lầm của mình, tôi sẽ cùng anh làm chuyện này."

Cải tà quy chính? Hắn không thấy mình không đúng chỗ nào, ngoại trừ chuyện nếu cô rời đi hắn sẽ trả thù, những việc khác đều là hắn lừa cô, bởi vì hắn rất muốn giữ cô lại.

Z nghiêm túc đứng đắn nói: "Đương nhiên, tôi sẽ thử tin những lời này."

Vương Hiểu Thư vui vẻ, cảm thấy mình kéo một tên khốn như vậy về chính đạo là quá vĩ đại, nói không chừng một thời gian sau còn có thể khiến hắn nghĩ ra biện pháp chế tạo loại thuốc biến zombie thành người, không phải hắn tập hợp gien ưu tú nhất của nhân loại sao? Vậy thì không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cứ như vậy, mỗi người đều có mưu đồ riêng đi trên con đường không đường về "Ngươi bịp bợm ta lừa ngươi", nhưng bọn họ đều không biết, con đường này thật sự đảo điên và thay đổi suy nghĩ của bọn họ, người quyết giữ ý mình lại không quyết giữ ý mình, người xấu cũng không lại là người hoàn toàn xấu, bọn họ đều kiên trì vững vàng, bởi vì ở cùng nhau và những kinh nghiệm khó quên mà hoàn toàn thay đổi.

"Đúng rồi." Vương Hiểu Thư bỗng nhìn về phía hắn, "Vừa rồi anh nói nếu tôi đi sẽ trả thù tôi, vậy anh muốn trả thù tôi thế nào? Lại đến tìm tôi?"

Z cười lạnh: "Lại đi tìm em? Đó là trả thù chính tôi mới đúng."

". . . . ." Z lái xe chạy trên đường nhựa trống trải, vào ban ngày có thể thấy cảnh tượng xung quanh, đến chạng vạng, sắc trời tối dần, bầu trời đêm giống như màn sân khấu của ác ma, dường như có vô số sợi dây thao túng ẩn trong bóng đêm quỷ mị.

Ánh mắt Vương Hiểu Thư phức tạp nhìn Z đang chuyên chú lái xe như không biết mệt mỏi, hắn nhìn về phía trước, dường như tất cả sức lực đều tập trung vào việc lái xe, có đôi khi ngay cả mắt cũng không chớp, nếu không phải ngực hắn phập phồng, cô sẽ nghĩ rằng hắn đã hóa đá.

"Này. . ." Vương Hiểu Thư nói nhỏ, giọng nói có phần suy yếu.

Z quay đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

". . . Anh không đói bụng sao? Đi xe cả ngày, tìm một chỗ dừng lại ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi?" Vương Hiểu Thư dè dặt hỏi.

Z ngớ ra một chút, không nói gì, nhưng hắn dừng xe ở ven đường, bật đèn xe sáng rọi rồi bắt đầu tìm đồ ăn cho cô.

Hắn vừa tìm vừa nói: "Thật có lỗi, đã quên