
rằng chỉ cần cùng người mình thích, người mình để ý ở cùng nhau, dù đi tới đâu, đó cũng là thế giới tốt đẹp nhất."
"Phải không?" Z miết sợi tóc, cúi đầu xuống, dường như có suy nghĩ.
Vương Hiểu Thư nói: "Khó mà nói phải hay không phải, như tôi tin tưởng như vậy sẽ tốt hơn bây giờ. Anh nhìn bên ngoài, nơi nơi tử khí trầm trầm, người sống không ra được, người chết không được giải thoát, toàn bộ thế giới giống như tử thành." Cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi rõ, "Anh có thể tưởng tượng sao, đây là thứ mà anh xây dựng, đây là thế giới mới trong cảm nhận của anh?"
"Được rồi." Z ngắt lời cô, "Tôi hiểu ý tứ của em."
". . . Vậy thì tốt quá."
"Nhưng cũng không phải hiểu rõ, chỉ là không hoang mang và khó hiểu mà thôi." Hắn tiêu cực nói, "Em ôm ảo tưởng quá mức tốt đẹp về thế giới này."
"Đây không phải ảo tưởng." Vương Hiểu Thư thở dài, "Nói như vậy đi, khi còn nhỏ cái nhìn của anh với thế giới này nhất định không giống như hiện tại, không có ai không có quá khứ, khi đó anh hẳn có thể lý giải được cách nói của tôi."
"Quá khứ?" Z nhếch miệng, hắn nhìn Vương Hiểu Thư, nói từng chữ, "Em nói sai rồi, có người không có quá khứ, người kia chính là tôi, tôi không có quá khứ, cũng không có tương lai, cho nên tôi muốn sáng tạo một tương lai cho mình." Hắn nhếch cằm lên, thoạt nhìn vô cùng ngạo mạn, tóc mái dài lướt qua gọng kính, ánh mắt lạnh lùng, "Z, đó là số thứ tự của tôi."
". . . Số thứ tự?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, trong nguyên tác quả thực không viết quá khứ của Z, hắn xuất hiện không nhiều lắm, vừa lên sân đã kết thúc, kết cục lại là OE, ngay cả hắn có ở cùng Y Ninh không cũng chưa nói, về việc này thì thông tin của cô khá ít. . .
Cô hoảng hốt ý thức được rằng ý tưởng lúc trước của mình hơi lý tưởng hóa, cô dùng thái độ của người đứng xem với những người nơi này, mỗi người đối với cô đều giống như NPC, cô chưa từng nghĩ sẽ thực sự nói ra ý nghĩ của mình cùng ai, cũng không nghĩ sẽ dung nhập vào thế giới này.
Nhưng hiện tại cô sâu sắc hiểu được, bọn họ đều là những người thực sự sống, mà cô không có cơ hội trở lại thế giới của mình, nơi này chính là nơi nửa đời sau cô phải sinh sống, mà cô đối mặt không phải là một nhân vật tưởng tượng trong sách, mà là một con người có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười.
"Em biết không, đó là kĩ thuật tiên tiến nhất, lựa chọn tinh trùng và trứng của hai người ưu tú nhất, bồi dưỡng ra một 'người' sở hữu gien tốt nhất, thêm vào những thứ ở mức độ cao nhất vào thứ gọi là 'người', trong tất cả những thí nghiệm, tôi chính là cái cuối cùng, cũng là cái duy nhất thành công." Hắn nói đến đây, nở nụ cười, "Có 26 cái, em biết bảng chữ cái chứ?"
Vương Hiểu Thư giật giật khóe miệng, không biết nói như thế nào, đành phải gật đầu.
Z nhìn cô, hơi há mồm, lời muốn nói lại không nói ra được, hắn học qua rất nhiều thứ, nhưng không có cách nào dùng chúng trên mặt tình cảm, những lời "Anh nhớ em" hoặc là "Anh thích em" hay là "Anh muốn ở bên cạnh em, cảm thụ thế giới theo lời của em", đánh chết hắn cũng không thể nói ra.
Cuối cùng, Z nhẹ giọng nói: "Về luận điệu kia của em, em muốn chứng minh mình đúng như thế nào? Đừng dùng loại nam nữ nội tiết tố tràn đầy để làm ví dụ, điều đó chỉ càng làm thế giới này diệt vong nhanh hơn mà thôi."
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn thật sự nghiêm túc cân nhắc lời của cô, quá khứ của hắn làm cô chú ý hơn khi đối mặt với hắn, lo lắng lời nói của mình có chọc vào chỗ đau của hắn hay không.
Cô suy nghĩ một chút, biết đôi nam nữ trong lời hắn hẳn là Y Ninh và Âu Dương, hơi do dự, đề nghị: "Nếu không anh tới nơi không có bọn họ thử xem? Trên thế giới vẫn có rất nhiều người tốt, không phải anh biết lừa người khác sao? Anh cứ trà trộn vào căn cứ khác để làm việc tốt, tôi cam đoan anh có thể gặp được người khiến anh thay đổi suy nghĩ."
Z cố nén để không hừ lạnh, ngữ điệu kỳ quái hỏi: "Em chắc chắn?"
"Đương nhiên!"
"Được rồi." Z vỗ cửa, "Vì tránh em muốn tôi đi mà lừa tôi, em phải đi cùng."
"Hả?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, "Sao lại thế này? Tại sao lại lôi tôi vào?"
"Đây là đề nghị của em, em phải chịu trách nhiệm, nếu em đúng, vậy thì tất cả đều vui, nếu không. . ." Z lạnh lùng nhếch miệng, nằm lên giường, giọng nói mang theo sự thương hại, "Vậy em phải nỗ lực hơn để sáng tạo thế giới mới."
Khóe miệng Vương Hiểu Thư run run nhìn Z đang nằm trên giường: "Anh nằm ở đây, chắc là không đi nữa?"
Đầu Z gối vào hai tay, đôi mắt hẹp dài nhìn cô: "Em không cần lo lắng, thái độ của em với tôi làm tôi hiểu rõ quan hệ của chúng ta là gì, bây giờ còn tốt một chút, nhưng không sao cả, dù sao đó là bản tính của con người, có thể là tri kỷ, có thể không là gì cả, tôi sẽ không chạm vào em, yên tâm ngủ đi."
"Nhưng. . ."
"Vương Hiểu Thư, chờ tới khi sự nhẫn nại của tôi bị em mài mòn, tôi sẽ rời khỏi em, đừng nóng vội." Hắn nghiêng đầu nhìn cô, "Ngủ đi?"
". . . Tôi thật sự không hiểu nổi anh." Vương Hiểu Thư nói nhỏ, kéo chăn quấn người mình thật chặt, chỉ lộ ra một cái đầu, rầu rĩ quay lưng về phía hắn, im lặng giống như đang ngủ.
Z nằm